Sadness.
"Giả sử nếu chị chỉ còn 24 tiếng thì chị sẽ làm gì?"
Câu duy nhất em nói với chị trước khi cạn hết sức lực.
Làm sao chị có thể trả lời cho em đây Mina? Làm sao để chị bày tỏ với em được nữa đây Mina? Chị biết phải làm gì nếu thiếu em đây? Tình cảm của chị còn chưa được bày tỏ mà, sao em nỡ lòng bỏ lại chị?
Vào một đêm nọ, em bực tức chị do chị về nhà quá khuya. Có lẽ ngoài chuyện đó còn một lý do khác nữa, là chị hẹn với bạn trai nên về trễ. Lúc vừa về đến nhà, chị thấy em đang ngồi trên sofa phòng khách, gian phòng ngập mùi rượu.
"Nayeon unnie! Chị đi đâu đến bây giờ mới về? Trễ lắm rồi chị biết không hả!" – Mina quát tháo.
Chắc tại em say rồi, mà người say thì đâu kiềm chế được lời nói, đâu kiềm chế được bản thân.
"Hay là chị lại đi với thằng khốn đó?" – Mina cười khẩy.
"Em im đi! Em là ai mà dám xúc phạm anh ấy?" – Nayeon bực tức.
"À đúng rồi, em đâu là gì nhỉ, chỉ là cô em khóa dưới của chị thôi mà. Lấy cái quyền quái gì để mà xúc phạm thằng khốn à không, người yêu của đàn chị khóa trên chứ. "Tiền bối" nhỉ" – Mina chuyển nụ cười khẩy khi nãy thành một nụ cười chua chát.
"Em... em đừng có mà đụng chạm đến anh ấy, tôi cảnh cáo em đấy. Từ giờ về sau đừng tự tiện sang phòng tôi thế nữa, còn bây giờ em đi khỏi đây nhanh, tôi không muốn thấy mặt em một giây phút nào nữa" – Nayeon chỉ thẳng vào mặt em.
"Được thôi, thưa "Tiền bối" em sẽ biến khỏi đây, nhưng chị phải nhớ lấy điều này nhé. Hắn ta không hề tốt như chị nghĩ, em đã hết sức khuyên bảo rồi mà chị lại không nghe vậy em phải để chị tự tìm ra bộ mặt thật của tên sở khanh đó rồi. Em không muốn chị dây dưa với hắn thêm một ngày nào nữa, thế thôi. Tất cả những gì em muốn là vậy. Em lo cho chị thôi" – Mina thở ra mùi rượu nồng
"Em lo cho cái thân xác em đi kìa. Tôi chẳng cần em lo đến lượt tôi! Giờ thì đi ngay đi!" – Nayeon không thèm nhìn măt em mà nói.
"Được rồi, được rồi. Bình tĩnh nào "Tiền bối", em chỉ nói vậy thôi mà" – Mina bám vào tường, đi ra cửa.
Thật ra chị cũng có đôi chút lo lắng. Những lúc chị bệnh, em chăm sóc còn bây giờ em đang say quắt thế kia chị lại đuổi em đi không may có chuyện gì xảy ra thì làm thế nào?
"Két... Kétttttttt! Rầm!"
Vừa nghĩ xong, chị nghe thấy tiếng va chạm lớn. Phải chăng là.....?
Chị chạy ra nơi xảy ra vụ tai nạn.
Là em.... Mina đang nằm trên vũng máu lớn, máu chảy từ đầu và phần tay rất nhiều.
"Mina! Mina à! Em à!!! Tỉnh lại đi em ơi! Chị sai rồi, đáng lẽ chị không nên đuổi em đi như vậy, Mina à chị sai rồi, chị xin lỗi em Mina à !!!"
Nayeon ôm lấy cơ thể mềm nhũn, nâng đầu, khẽ lay em.
"Nayeon à... chuyện đâu còn có.... còn có đó mà... đừng sợ... nhé?" – Mina thở hổn hển.
"Mina à!! Em không sao chứ??? Xe cấp cứu đang tới, em cố lên nhé. Cố lên nhé..." – Nayeon đang thật sự lo cho em, chẳng may em xảy ra chuyện gì thì sao đây?
"Họ sắp tới rồi... chị ra chỗ khác đi, em không muốn chị ở đây nữa... Nayeonie đừng sợ.... nếu em có chuyện gì chẳng lành thì... thì em chỉ mong chị hiểu được... chuyện lúc nãy em nói... tất cả là sự thật... được rồi chị ra chỗ khác đi... đừng sợ nhé... đừng sợ... em không... không sao đâu" - Đợi chị tránh ra chỗ khác em mới nhắm mắt lại, muốn chị ra chỗ khác không phải là vì giận dỗi chị mà là em biết rõ chị rất sợ máu, ở đây máu lại quá nhiều nên em mới đuổi chị ra.
"Mà Nayeon này.... Giả sử nếu chị chỉ còn 24 tiếng thì chị sẽ làm gì?" – Mina thều thào.
Mấy tiếng sau, Mina được chuyển từ phòng cấp cứu bệnh viện Kings Seoul sang phòng hồi sức. Nayeon ngồi cạnh em, trên người vẫn là bộ quần áo dính đầy máu của em khi nãy.
[From N.Y to J.Y: Chúng ta chia tay đi]
[From J.Y to N.Y: Em đang nói gì vậy? Lại đùa anh đấy à? Em thật là]
[From N.Y to J.Y: Tôi đã biết bộ mặt thật của cái thứ sở khanh như anh rồi. Chia tay đi]
[From J.Y to N.Y: Aiss, cuộc chơi còn chưa bắt đầu mà em đã kết thúc rồi sao? Thôi tha cho em vậy. Đúng là lũ đàn bà ngu xuẩn, bị lừa đến chân rồimới nhận ra, ngu xuẩn]
Hóa ra những lời Mina nói là hoàn toàn đúng.
Xin lỗi vì đã không tin em....
Chị quen hắn ta vì lý do gì em biết không?
Vì chị muốn có người thay thế em, vì chị biết tình cảm của chị dành cho em là sai trái và chị biết em không thể chấp nhận được hạng người rẻ tiền như chị....
Để rồi hắn ta là một đám mây đen, che mất đi cầu vồng trong lành của chị - Minari
Hắn ta che đi những tình cảm trong sáng nhất mà chị dành cho em, hắn thay vào đó là lòng căm thù, sự ghen ghét.
Chị xin lỗi...
Xin lỗi vì đã làm em buồn lòng...
Câu hỏi mà em hỏi chị lúc đó á?
Nếu như còn 24 tiếng cuối cùng của cuộc đời ngắn ngủi này thì chị sẽ yêu em, Mina à...
Em cũng vậy chứ?....
Chỉ cần em thức dậy, chị hứa sẽ chuộc lại mọi lỗi lầm, mọi niềm đau mà chị đã gây ra...
Em dậy đi... Xin em...
24 tiếng đó chị chỉ mong được có em thôi, Mina à, chị chỉ mong được ở bên em thôi Mina à, em dậy đi.... Em đang lãng phí 24 tiếng đó Mina à....
Máy đo nhịp tim đang chầm chậm chầm chậm kêu, bỗng nhiên "Beep... Beep... Beep"
"Mina!! Đừng bỏ chị mà em ơi!! Tỉnh dậy đi em, tỉnh dậy đi mà!!! Chị yêu em Mina à!! Bác sĩ! Cứu Mina giúp tôi với! Cứu em ấy giúp tôi đi mà... cứu em ấy... xin các người..."
Lời yêu thương đó còn chưa được thốt ra...
Em ra đi rồi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chào các bạn :")) lâu rồi không gặp <3 tại lâu nay do máy tính mình có vài vấn đề nên không đăng được chap mới :"((( xin lỗi mọi người <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com