Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Under The Moonlight

"Liệu rằng... khi ánh trăng tan, em có thể thương chị chứ?"


Mina này, chị sống trầm, em cũng biết mà nhỉ? Chị là một người rất dễ thẹn nên đến việc nói chuyện thân mật với em cũng là một điều khó khăn. 

Chị yêu em bằng ánh mắt, chuốc say bản thân vì nụ cười. 

Vậy em có thích gì ở chị không? 

À mà... chắc không đâu , Mina nhỉ. Chị nào bằng người ta? Họ sấn tới em mọi lúc, họ theo đuổi em mãnh liệt như vậy không sớm thì muộn lưới tình đó em cũng rơi vào thôi. 

Chị ngại rằng khi chị bước đến gần em một bước thì em lại tiến đến chỗ họ hai bước.

Chị ngại rằng màu hoàng hôn ít ỏi trong tình yêu của chị không đẹp bằng ánh bình minh sáng rực của họ.

Chị quả thật ngu ngốc, đã không dám bày tỏ tình cảm với em để giờ tay trắng ôm tim đau...

Chị mất hết, Mina ạ. Chẳng còn lại gì...

Vậy liệu rằng khi ánh trăng tan, em có thể thương chị chứ?

Nayeon ngồi trên thảm cỏ sau trường, cứ thế nghĩ về em một lúc. Đến khi trời đổ mưa cũng không hay. Đường từ cuối sân cỏ về lại sảnh cũng không xa lắm nhưng cũng đủ làm nàng ướt đẫm cả bộ đồng phục thơm tho sạch sẽ này đây. Định bụng nép vào cái cây cổ thụ này một lúc, sẽ không ướt nhiều đâu nhỉ?

*Hắt xì* 

"Lạnh quá đi" - Nayeon run cầm cập.

Có bóng dáng ai đó từ trong sảnh chạy ra. Giữa sân rồi... Mưa ngày một lớn, gió ngày một mạnh.

"Ai điên khùng mà lại chạy ra sân giờ này nhỉ, cô ta muốn cảm lạnh như mình luôn hay sao" - Nayeon nghĩ bụng.

"Yah! Tiền bối Im Nayeon, em cho chị ba giây để chui vào áo khoác đó, không thì em sẽ mặc chị ở đây luôn" - Tiếng của một chú cánh cụt gắt gỏng.

"Eh? Mina..." 

Chẳng biết từ lúc nào em đã đứng sát bên mình. 

"Không mau chui vào? Em kệ chị đấy" - Mina định bước đi.

"Nè, em bỏ người ta bệnh chết luôn đi, hứ. Ai cần cái đồ lạnh lùng như em... hức hức" - Xong, thỏ con mặt ngoài muốn giận luôn con người kia nhưng trong lòng lại ấm ức lắm.

"Aigoo cái chị này, ngốc thế không biết" - Mina lắc đầu ngao ngán.

Em đưa cho chị cái áo khoác.

"Giờ vậy đi, chị cứ cầm cái áo che lại nhé, còn em..." - Mina bình tĩnh.

"Em không được làm vậy, lỡ bệnh thì sao? Chị không chịu trách nhiệm đâu" - Nayeon nhảy bổ vào miệng em.

"Nghe em nói cho hết đã chứ, chị cầm áo, em cõng chị, vậy thì cả hai chẳng ai ướt cả đúng không?" 

"Cũng đúng nhỉ" - Chị gật gật đầu.

Mina cõng Nayeon chạy qua sân cỏ xanh mướt, trên đầu là cơn mưa xám xịt. Cũng vui mà, được cõng người em thương trong mưa nữa, khác gì bộ phim ngôn tình nào đó không?

Vào đến sảnh, Mina mở lời.

"Chị, xuống, đến nơi rồi" 

"..."

"Nayeon unnie, chúng ta vào trong rồi" - Đáp lại Mina là tiếng thở đều.

"Người gì mà mới tí đã ngủ rồi? Thật đáng yêu mà, đã thế cõng chị về luôn vậy" 

Trời lúc này cũng ngớt mưa, vài tia nắng chiều lại chiếu qua kẽ lá xanh bên đường. Mina chẳng thấy mệt tí nào, dù có cõng chị cả đời cũng chẳng mệt. 

*Ding dong* 

Mẹ Im ra mở cửa.

"Ai vậy?" - Bà hỏi.

"Thưa cô, cháu là hậu bối của chị Im Nayeon, vừa nãy mưa quá chắc chị ấy cũng mệt nên thiếp đi được một lúc rồi ạ, cháu có thể vào chứ?" -Mina ngoan ngoãn.

"A, được chứ, được chứ, cái con bé này lại khiến người khác phải lo lắng nữa rồi"

Đặt Nayeon xuống giường, Mina nhờ mẹ chị thay quần áo giúp vì em cũng rất ngại. Sau khi bác gái ra khỏi phòng thì em vào, tham quan một chút. 

Căn phòng không quá lớn, màu chính là hồng, từ drap giường, tủ, cho đến bàn học đều là màu hồng phấn xinh đẹp.

Mina tiến đến bàn học. Trên đó là cuốn sổ tay, biết là không nên tọc mạch đồ của người khác nhưng cuốn sổ tay chắn ngang bởi cây bút kia rõ ràng là đang mở hẳn ra. 

Dòng chữ  "Myoui Mina, thương em đến hết đời!"  làm em khá bất ngờ.

"Nè, em đang làm gì đó" - Nayeon dụi mắt.

"A, em... em chỉ đang tham quan một chút, phòng chị đẹp thật" - Em cười gượng.

Tự dưng một điều gì đó đánh thức Im Nayeon ngái ngủ kia, chị chạy lại phía Mina, nhìn xuống bàn học của mình. 

"Chết tôi rồi! Cái cuốn sổ tay của mình" 

Nayeon đưa đôi mắt tròn xoe lên nhìn em, cười ngốc.

"Em... em thấy gì rồi sao?" 

"Em chẳng thấy gì, sao vậy?" - Mina thản nhiên.

"A, vậy thì tốt rồi hahaha, chị sẽ pha cho em một ly sữa nóng" - Nayeong đánh trống lảng.

"Hmm, em chẳng thấy gì, chỉ thấy tình yêu của chị dành cho cô nào tên Myoui Mina" - Mina trêu ghẹo.

Nayeon lùi lại, đơ người. 

"A, cái đó..." - ngập ngừng.

"Em cũng thương chị, rất thương là đằng khác, có gì đâu mà phải ngại, yêu thương thì phải tìm ngay cơ hội mà nói ra chứ, chị không sợ cứ lặng lẽ như vậy có ngày sẽ mất em ư?" - Mina bước lại gần chị.

"Mina, chị sợ chứ, chị sợ nhiều thứ lắm, chị sợ khi nói ra, em sẽ ghét bỏ chị, thân là nữ, ai lại thích nữ chứ? Chị sợ em sẽ từ chối, một người như chị chẳng ai yêu đâu. Chị sợ sẽ phiền em với cái tính cứng đầu, mè nheo của chị. Chị sợ..." - Nayeon ngước mắt nhìn em.

Mina chẳng nói gì, lặng lẽ bước ra phía cửa. 

"Mina..." - Nayeon với theo nhưng không được, nàng bắt đầu khóc.

"Chị sợ gì nữa chứ? Chị không thấy rằng những nỗi sợ của chị gắn với tên em sao? Nếu không có em thì chị đâu phải sợ gì nữa đúng chứ?" - Giọng em run run.

"... Chị sợ mất em" - Nayeon chạy đến ôm lấy em.

Nàng khóc lớn.

"Nayeon, nhìn em đi, em có gì nào?" - Mina hỏi.

Chị chẳng biết nữa, cứ nhìn em vậy thôi, nhìn lên gương mặt nhỏ nhắn với vài dòng lệ long lanh.

Mina cười thật tươi, hôn lên môi chị, đôi môi mà em luôn mong ước được chạm một lần.

"Em có tình yêu dành cho chị, có em bên cạnh chị không cần phải sợ gì nữa đâu, Nayeon nhé" - Em vuốt má, lau đi dòng nước mắt ấy. 

Mina ở lại nhà chị đêm đó, cả hai lặng lẽ ngồi nhìn ra cửa sổ, ngắm ánh trăng tròn. 

"Liệu rằng khi ánh trăng tan, em có thể thương chị chứ?" - Nayeon tựa đầu lên vai em.

"Bất kể khi nào, em đều thương chị, chẳng cần trăng, sao, em vẫn yêu chị" - Mina nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Nayeon, hôn lấy chị, trao gửi bao nhiêu ngọt ngào bấy lâu giữ chặt trong tim mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com