Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mối tình đầu và câu chuyện chia tay

Cấp ba , những năm tháng thanh xuân trong trẻo thuần khiết pha chút ngọt ngào thứ tình yêu còn mới chớm , tấm áo khoác mùa đông nguệch ngoạc đôi chữ một thứ tiếng xa xăm , tôi thích dùng bút xanh , vì ngòi nó nhẹ , có thể viết được thật nhanh , cô đọc tới đâu viết tới đó , để khi cậu bạn cùng bàn không kịp chép sẽ cười nhẹ đẩy vở sang . Ừ thì cậu ta cũng đẹp đấy , nhưng đấy chỉ là một phần nhỏ xíu lý do thôi . Bóng rổ , bóng đá cũng tạm , tôi hay đến cổ vũ lắm , và còn biết chơi cờ vua , một tay khôn lỏi toàn chiếu những nước chả ai ngờ . Vẽ thì xấu kinh hoàng , khả năng hội họa của tôi cũng thuộc dạng khá , và trong mắt tôi thì con mèo cậu vẽ chả khác gì một cái nùi rửa bát màu trắng đục ( Vì tôi lỡ quẹt vài nét bút xóa lên ) , nhưng thích ai thì thích cả đường đi mà , tôi kệ luôn . Dù mình có bạn thân , một hay nhiều thì vẫn thích ngồi với người bạn cùng bàn nhất , vì sao à ? Chẳng biết , thấy hợp thì thích thôi , tôi vốn không phải người tốt bụng gì cho cam , kiêu ngạo , ương tính , dễ khó chịu , lại còn bảo thủ . Từ nhỏ đến lớn chỉ thích một màu sắc , một kiểu tóc , một nhãn hiệu giày , một loại bút , không yêu gì mấy cái tư tưởng hiện đại , và đặc biệt là không bao giờ chấp nhận những thứ mình ghét . Tôi ghét con nhỏ lớp bên vì nó đá thằng bạn tôi , và tới tận bây giờ khi con nhỏ đã là vợ của anh họ tôi , tôi vẫn ghét , dù nó cũng thuộc dạng chăm chỉ hiền lành , không ai khó chịu được với nó thì tôi lại chẳng thèm nhìn mặt , tới nỗi một lần tôi thái độ quá mẹ tôi đã ném chén trà bay vèo vèo " choang " một cái lên tường . Tôi sẽ hiền dịu hơn à ? Không có đâu , nhưng chuyện đó để sau . Ừ thì chuyện tôi thích cậu thì cả lớp biết , chuyện cậu thích tôi thì chỉ có tôi biết mà thôi :> trưởng thành đôi khi là không khoe mẽ về tình cảm của mình mà :< Như trên thì tính tôi vừa bướng vừa bảo thủ , nên tôi thích cậu lâu lắm , tới tận giờ , những cảm xúc đó còn xao xuyến trong tim dù rõ rằng hai bênh chẳng có lấy một phân thân thiết chứ đừng nói yêu đương . Nhưng tôi ngày đó thì biết gì ? Tôi thích hóa học , thích lịch sử , thích ngữ văn , còn trong mấy tiết ấy cậu toàn ngủ , ngủ say sưa là đằng khác , tôi làm lớp phó học tập , cả cái học kì không biết có bao nhiêu lần tôi mắt nhắm mắt mở để cậu chép bài tập hóa , không ghi tên vào sổ , tụi con gái không biết ấy hả ? Ôi , chúng nó tinh lắm , tôi xé tờ giấy vệ sinh tụi nó còn biết nữa là , may mà tôi không bị trêu , nhưng cũng tiếc lắm . Nếu ngày đó chúng nó trêu , hô hoán cho cả cậu biết thì cậu sẽ phản ứng thế nào nhỉ ? Tôi chịu chết , nhưng nếu bị từ chối chắc tôi sẽ khóc hết nước mắt . Tôi thích cậu ở điểm gì hén ? Đẹp à ? Ừ , rồi còn sao nữa ? Hmm ...Bản năng chăng ? Và rồi một ngày , cậu yêu một đàn em lớp dưới , con bé tỏ tình trước vào ngay hôm valentine cuối cấp của chúng tôi , cậu ta mặt ửng hồng ( Hoặc tôi nhìn lầm ) , nói với con nhỏ là " Tuy anh chưa từng yêu một ai , nhưng sẽ nghiêm túc hết sức với mối quan hệ này , và tôi đứng chết trân luôn ( Nói thật ý , lúc đấy tôi chỉ muốn xông vào mà nói djt mẹ mày :v)
Gia đình tôi cha mẹ quan hệ không tốt , đánh nhau , chửi nhau rất nhiều . Một hôm bố tôi đánh mẹ , thế nào lại tát trúng tôi một cái sưng u , giờ thì các bà hiểu sao tôi thích đọc truyện rồi đó :> Tôi mê văn từ bé kìa , bố tôi dạy tôi Toán , Lý nhưng tôi vẫn mê văn khủng khiếp , bộ truyện tình cảm đầu tiên tôi đọc hình như là ...Anna Karenina nhỉ ? Nó hơi bị trưởng thành quá với tôi khi ấy mới 6 tuổi , nhưng biết sao được ? Tôi đọc nhiều tiểu thuyết Trung Quốc lắm , là một cô thiếu nữ , tôi cũng thích ngôn tình như ai thôi , thích có chồng vừa đẹp trai vừa giàu , cô gái nào chẳng thế nhỉ ^^ . Sau đó thì một biến cố nhỏ tới với gia đình tôi , người chị họ cả ( Đúng ra phải là em họ , nhưng chị lớn hơn tôi cả chục tuổi ) ly hôn , tôi có anh trai đấy , nhưng hồi đó chúng tôi đánh nhau chí chóe , và người chị đó lại mất bố , mẹ sang Đài Loan sống , tôi xem chị như chị gái ruột , và lúc chị khóc tức tưởi chạy về nhà tôi đã rất sợ , vừa có chút kinh hãi , và tôi bắt đầu nghĩ " Ngôn tình có vẻ hơn sến súa quá ..." , nên tôi bắt đầu đọc tiểu thuyết phương tây , chiến tranh và hòa bình , tôi lỗi và trừng phạt , những đêm trắng , ... Tôi đọc nhiều lắm , chủ yếu là của Liên Xô và chiến tranh , nhưng rồi lúc cậu crush nhận lời tỏ tình con bé thì tôi lại bắt đầu đọc tiểu thuyết tình yêu phương tây mà hồi xưa chỉ lướt qua một cái rồi thôi vì thực tế quá, bi phẫn quá , Cuốn theo chiều gió này , đồi gió hú này , phantom of the opera này , ... có lẽ cái phong tình lãng mạn mà lại trần trụi của nó khiến tôi thấy thoải mái hơn . Trong khi người ta thích Heathcliff thì tôi mê Edgar như điếu đổ , Phantom là nhân vật chính thì tôi lại hết sức ủng hộ Raoul , sao vậy nhỉ ^^ . Tôi từng hẹn hò nhiều rồi , chứ chẳng phải không , nhưng đều rất ngắn ngủi , cỡ vài tuần , lâu thì hơn tháng , và biết sao hơm ? Chưa hôn đã chia tay rồi :< nhưng rồi một ngày sau khi lỡ rơi vào trái tim của Tiêu Nhiên trong Kỳ án anh trăng ( Nhưng không yêu đâu ) tôi bắt đầu tự vấn mình , sao mình lại không muốn làm nhân vật chính ? Sao mình chỉ hẹn hò với những người có tính cách hơi lười biếng pha chút nghịch ngợm , biết đá bóng nhưng không giỏi và chẳng thể yêu quá 2 tháng ? Mỗi lẫn đọc xong một câu truyện ( hoặc mới vài chương , 1 nửa , etc ) tôi lại giả như mình là một nhân vật phụ tác hợp cho đôi chính , một nhân vật dửng dưng và đầy phản diện , nhưng sao lại vậy ? Tôi chẳng biết .
Tôi nuôi một con mèo , nhưng đừng nhầm tưởng là tôi tới tận cửa hàng thú cưng lôi nó về , tôi nhặt nó từ trong thùng rác kìa . Xơ xác , lông thì xám xịt , bé tí trong lòng bàn tay thở thoi thóp , nghĩ thương quá , tôi mang về luôn . Hôm đó bố mẹ cãi nhau , tôi cứ ở lì trong phòng chẳng thèm ra ngăn , nghĩ mãi về cái tên cho con mèo . Một ngày nọ tôi chợt nghe thấy giai điệu bài " Anh sai rồi " của Sơn Tùng trên cái điện thoại vẫn luôn ầm ĩ phát nhạc trong suốt thời gian tôi thiếp đi ngủ , giai điệu day dứt đầu đau đớn mà lúc lắm lưu luyến của nó làm tim tôi cứ nhói lên , và tôi mê luôn Tùng từ đó , phá cách nhưng cũng đầy tổn thương , phía sau hào quang là một linh hồn mong manh đã đầy vết thương vì những lời chê bai miệt thị thứ khác biệt anh luôn hướng tới , và thế là mèo có tên , tôi gọi nó là Sora , tức bầu trời , Sky.
Và tình yêu ở đâu ? Buổi sáng cuối tuần tôi đến thư viện , mèo ở nhà , nhưng nó lại lẽo đẽo theo tôi vào trong mà chẳng một ai hay biết , nhìn thấy mấy sợi lông tơ xám xanh của nó mà tôi giật bắn mình , và bà thủ thư thì sắp đi qua , thú thực là khi đó tôi muốn ném nó lại cái thùng rác cho xong chuyện . Thì chàng trai đứng tựa vào kệ sách đối diện , tôi nhớ rõ khi ấy trong tay anh là quyển Đứa trẻ hư của Tử Kim Trần ( Một quyển sách theo tôi là chán ngắt ) đi ra nói gì đó với bà thủ thư , và tôi qua chuyện trót lọt , thế là chúng tôi bắt đầu làm bạn . Cùng trường , cùng luôn một dãy phòng học , tình cảm giữa chúng tôi chớn nở đơn thuần là trong những bữa trưa vội vã với chiếc bánh mì kẹp thịt mười nghìn , cốc trà sữa không topping vị chocolate ngọt lịm , những ván cờ mà anh cứ giả đò rất kém cỏi chỉ để tôi thỏa lòng hiếu thắng hay vài viên kẹo ném cho nhau nửa vô tình nửa hữu ý ngày valentine . Nếu như anh không phải con trai hay tôi cũng chẳng phải Trần Ngọc Hy , một đứa con gái đầy mơ mộng thì có thể đó chỉ là tình cảm bạn bè đơn giản , nhưng dù cho chưa tới hai mươi lăm thì chúng tôi vẫn là phụ nữ và đàn ông , vẫn sẽ có những rung động xao xuyến với đối phương mặc cho luôn tự nhủ sẽ chẳng có hồi kết . Nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén , một người con trai mười hai giờ khuya đứng đợi dưới phòng trọ của bạn chỉ để đưa bạn món bánh ngọt bạn thích nhất , người con trai ướt nhẹp một bên vai để nhường ô cho bạn hay người con trai lặng lẽ , chẳng ôm chẳng hôn ngồi bên bạn hết một đêm ròng rã trong tiếng thút thít không ngơi nghỉ khi nghe tin người bà nơi quê hương mất , có người nào sẽ đứng trong mưa rào gió lạnh đợi bạn hết tiết rồi cùng về ? Tôi chẳng thể chối từ , cũng chẳng biết cảm xúc ấy biến mất nhanh như gió thoảng .
Tình yêu là hoa dại , chỉ có gió sương bầu bạn cũng không héo tàn .
Yêu một người khó cũng chẳng kém gì hận , vì hận sinh ra từ việc làm không thể tha thứ , còn yêu thì chẳng dựng xây từ bất cứ quy tắc nào , tự do và hoang dại , nhưng tình cảm giữa chúng tôi sao mà yên ả lặng lẽ quá , chẳng có vui thú tuổi trẻ , những lần đi chơi ăn uống mà "vô tình " thực đơn chỉ có món tôi thích , điện thoại "tinh" lên một tiếng đêm khuya khoắt chỉ là câu ngủ ngon vẽ nụ cười nhẹ nhàng ,những ngụm cà phê đắng ngắt mà anh cứ dối rằng mình thích chỉ để tôi không thấy uất ức khi phải uống cho điên ra lúc ôn thi , hay là hai đôi bàn tay đan vào nhau sưởi ấm buổi chớm đông , tay anh có găng , nhưng nhường lại cho tôi , để mặc khí lạnh bao lấy mà vẫn cười nhẹ , cũng chẳng vơi được nỗi trống vắng sâu thẳm bên trong . Chẳng có ai phản đối , cũng không phải do bất cứ điều gì tác động từ bên ngoài mà chúng tôi chia tay , trong một buổi chiều thu yên ả không một gợn sóng lăn tăn phiền muộn , trong không gian tuyệt đẹp mỹ lệ ấy tôi mở lời , và dù cho đầy kinh hãi , anh vẫn khẽ gật đầu . Lỗi do đâu ? Chẳng gì cả , là chúng tôi tự đưa ra quyết định chia ly , hay chỉ riêng tôi thôi , như Oliver và Elio trong Call me by your name , chỉ là anh ấy chưa từng nói với tôi " hãy gọi anh bằng tên em , và anh cũng sẽ làm vậy với tên mình " . Và lần đầu tiên tôi thấy anh ấy khóc , không như một đứa trẻ , cũng chẳng giống ngày ấy tôi nức nở khi cậu bạn cùng bàn yêu người khác . Đó là giọt nước mắt lưu luyến mà bất lực , đau đớn mà trầm lặng , lấp lánh trên khóe mắt trong một khoảnh khắc rồi tan biến vào hư không . Người yêu , ai cũng sẽ có đồ đôi phải chứ ? Chúng tôi cũng có , ấy là một chiếc nhẫn bạc không khắc gì hơn ngoài chữ 'Love ', món đồ rẻ bèo trong mọi sạp hàng khắp nẻo đường Hà Thành , tôi xâu vào một sợi chỉ buộc nơi cổ , tới giờ khi đã ngừng đeo , thì khi ánh mắt chạm lấy nhau trong một giây phút rồi lướt qua , tôi vẫn thấy lấp lánh ánh bạc trên ngón áp út thon dài của bàn tay trái . Tôi biết rằng mình còn yêu , còn vương vấn lắm , nhưng chính mình cắt đứt tất thảy , lẽ nào còn có thể trơ mặt ra xin quay lại ? Tôi không có cái dũng khí ấy , và cũng quá mệt đẻ thêm một lần đau khổ . Đêm cái hôm chia tay , tôi khóc cạn nước mắt , chẳng có ai kề cạnh , bởi chàng trai kia cũng đã khóc mất rồi . Nhưng đêm sau khi mắt tôi vẫn còn hoe đỏ , đã có nhỏ bạn thân ngồi bên ôm chặt lấy , hai đứa hát đủ bài thất tình , Có chàng trai viết lên cây , Chắc ai đó sẽ về , dù không cất lên phảng phất đâu đây vẫn có giai điệu ai oán đau nhói của " Anh sai rồi " , của tiếng trái tim tôi tan vỡ . Căn nhà trọ nhỏ chỉ có hai đứa con gái và một con mèo , tôi khóc vì yêu , bạn khóc vì tôi , mèo thì cứ ngoe nguẩy cái đuôi , dụi lông lên tay tôi như an ủi . Liệu ở bên kia , anh sẽ có ai kề cạnh làm dịu đi nỗi đau tôi để lại chứ ? Chắc là không , phần vì chiếc nhẫn còn ,phần vì mỗi lần chạm mặt ở thư viện anh vẫn chỉ đọc duy nhất quyển Đứa trẻ hư ấy . Tôi từng hỏi truyện trinh thám Trung Quốc thì có gì hay ? Trong một buổi sáng chủ nhật mưa rả rích , anh không đáp , tôi cũng chẳng thèm hỏi lại , mình xa nhau từ ngày ấy sao ? Nếu em hỏi lại một lần nữa , không xem anh như một nơi trút bầu tâm sự thì chúng ta liệu có con đường khác ? Tôi chỉ biết mình đã suýt đánh rơi cốc cà phê đen đắng chát khi nghe bạn anh nói " Nó lúc nào cũng chờ mày hỏi lại , chờ mày nói yêu nó mà mày có làm thế đâu ?" . Và kể cả người bạn thân thiết nhất của tôi cũng không thể bênh được , nhỏ bảo với tôi " Tao biết mày yêu nó nhiều , nhưng mày cứ như lợi dụng tình cảm của nó vậy , sao mày không từng thử nói yêu nó một lần thôi ? Mày khổ nhiều , tao hiểu , nhưng nó cũng đâu phải không có khó khăn gì ?" Sau hơn một tiếng nói chuyện , một tiếng cô bạn thân trả lời đủ loại câu hỏi của tôi dù có kì lạ nhất , thì tôi lại không kìm được nước mắt . Tôi sai , rõ ràng rồi , chẳng cần phải nói chi cả . Ấy vậy mà lòng còn nặng nề quá ...Tôi yêu anh , nhưng ... Nhưng sao ? Tôi thả tay anh giữa dòng đời vội vã không biết bao nhiêu lần , để anh phải đi nhặt lại những hồi ức ngày đó tôi đánh rơi , tôi biết nếu tôi mở lời anh sẽ không ngần ngại lại ôm tôi , nhưng với tôi , đó đã chẳng còn gọi là tương lai , là hạnh phúc nữa . Mà chỉ là thứ tình cảm chắp vá giữa gió đông gào thét , Rhett từng nói nếu chàng trẻ hơn có lẽ sẽ tìm lại những mảnh vỡ đó mà ghép lại , chúng tôi còn trẻ , nhưng sao việc đó lại khó tới vậy ?
Chàng trai cà phê đắng , chàng trai với chiếc găng tay màu lông chuột , chàng trai từng ôm mèo tôi âu yếm như thể là con gái ruột thịt , chàng trai từng ở bên tôi trong cơn đau không một ai thiêu thấu dày xé lấy tâm can , chàng trai yêu tôi như thế sinh mệnh tới vĩnh hằng , tôi đã nợ anh bao nhiêu , và trả được những gì ?
Hóa ra , em còn chẳng thể nói lời tạm biệt với anh . Nhưng cảm ơn , và xin đừng xin lỗi em khi nước mắt đã chực trào .
____
Chuyện của tôi chỉ là những câu chuyện trong cuộc đời tôi , Trần Ngọc Hy này , nó vốn dĩ chẳng thơ mộng đến vậy , nhưng ai chẳng thích một tình yêu lãng mạn trong trẻo , phải không ? Dưới ngòi bút tôi , có lẽ nó sẽ mang một cảm xúc khác , không phải thứ tôi đã cảm nhận được một cách chân thực nhất . Nhưng tôi sẽ luôn đón chào câu chuyện của mỗi con người tới đây , vui vẻ , buồn bã , hài hước , tang thương như cách các bạn tôn trong câu chuyện của tôi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: