Chuyện của tôi
Tôi xuất thân từ một gia đình làm nông và có được may mắn được gia đình chu cấp đầy đủ để đi học đại học. Tôi là con thứ 3 trong gia đình có 4 anh chị em. Anh 2 và em kế tôi đã lập gia đình, chỉ còn tôi với đứa em gái út là vẫn còn đang học.
Trước kia, vào năm học lớp 6, tôi phát hiện mình có một sự tò mò kỳ lạ về điện tử. Đó là vào một buổi trưa hè tôi và thằng em kế lôi cái máy cassette đã hư ra đập để mong lấy từ trong 2 loa ra mấy cục nam châm để chơi trò câu cá trúng thưởng. Trong lúc thằng em đang mãi mê lấy 2 loa thì tôi lại có một phát hiện thú vị, trên một cái tấm bảng (mà sau này tôi mới biết là bo mạch in) có đặt chi chít các “cục” gì đó đủ màu xanh đỏ với nhiều hình dạng khác nhau to có, nhỏ có… và tôi đã lấy con dao “khượi” thử một vài cái xem nó là cái gì. Lúc đầu tôi tưởng đó là pin vì tôi thấy ở lớp vỏ có in dấu trừ và tôi lấy một cái bóng đèn pin của ba ra “câu” vào thử thì lạ thay nó sáng lên rồi sau đó tắt hẳn. Tôi cứ nghĩ là “chắc nó hết pin rồi quá!”. Rồi tôi lại “câu” cái vật hình trụ đó vào một cục pin để sạc….. Nói chung là nhiều lắm, chuyện còn rất dài và tóm tắt lại một câu “Tôi đã phát hiện ra mình thích những điều thú vị và phi thường mà điện tử mang lại”. Và tôi cứ đinh ninh rằng mình thích điện tử lắm. Nhoáng một cái, tôi đã lên cấp 3. Năm lớp 10 là một năm đáng nhớ và đánh dấu mốc khi lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với máy vi tính. Hồi khoảng năm lớp 8, tôi cứ mườn tượng trong đầu rằng máy tính là cái gì đó đa năng có thể biến tất cả những ý tưởng chế tạo máy móc đồ chơi của tôi thành sự thật khi xem bộ phim “Tay bắn bi cự phách” của điện ảnh Nhật. Tôi mê lắm! Nhất là đoạn mà Kama dùng máy tính để vẽ bộ phận cải tiến của Robot có dạng hình cánh chim rồi sau đó bấm Enter một cái thì một lúc sau một cái máy lớn đã cho ra một con Robot tuyệt đẹp và mạnh mẽ. Sau này tôi mới biết đó là kỹ thuật CAD/CAM và máy CNC. Nhưng không ngờ lúc đó tôi được thầy dạy cho hệ điều hành cỗ xưa là MS-DOS toàn là chữ với màn hình đen thui có một con trỏ nhấp nháy liên tục. Nhưng dần lên lớp 11 và 12 tôi được tiếp xúc với Windows XP có giao diện đồ họa tôi mới biến sức mạnh của nó và bắt đầu mê nó. Và năm lớp 12, khi chọn ngành để vào ĐH thì tôi đã phân vân không biến mình nên chọn công nghệ thông tin hay điện tử đây ta? Cuối cùng tôi đã quyết định chọn điện tử vì cái duyên nó đến trước. Lúc đó tôi đăng ký vào ĐH Công Nghiệp TP HCM và CĐ Cao Thắng (dự phòng) tôi không dám qua Bách Khoa vì tự thấy mình không đủ tự tin. Khi thi bên Công Nghiệp xong, so với điểm tuyển sinh của trường mấy năm trước thấy mình chắc chắn đậu rồi. Tôi quyết định bỏ bên Cao Thắng. Gần hơn một tháng tôi nhận được giấy báo trúng tuyển. Với vui mừng khôn xiết nhưng vướn phải một nỗi lo của mẹ tôi, mẹ tôi nói rằng “dẫn con đi thi ĐH mà trong lòng mẹ cứ lo và cầu cho con đừng có đậu ĐH vì nghe người ta nói nhiều đứa học ĐH ra thất nghiệp hàng đống mà tốn tiền hơn cả 100 triệu để đi học nữa, nên mong là mày thi rớt để đi học nghề còn tốt hơn”. Còn ba tôi thì trách mẹ “trời ơi, có ai mà lạ như bà không, con người ta thi đậu ĐH thì mừng gần chết mà cứ mong cho nó rớt không. Dòng họ mình nó là người đầu tiên thi đậu thì phải mừng cho nó, nhà người ta còn khó khăn hơn mình nhiều mà vẫn lo cho con được nhà mình cũng đâu tới nông nỗi nào đâu mà lo hổng được. Vả lại, nhà nước cũng khuyến khích học, người ta cho vai vốn nữa, rồi tiền dành dụm của nhà mình còn đang gửi trong ngân hàng có gì mình lấy lãi để lo sinh hoạt phí hàng tháng cho nó. Sau này về nó được làm ông này ông nọ mình cũng được nỡ mặt nỡ mày với dòng họ hàng xóm nữa.” Nghe ba tôi nói vậy, mẹ tôi cũng xiêu lòng. Và bà đã tính toán rất nhiều và cuối cùng cho tôi được đi học ĐH. Đến ngày khai trường, tôi lên định đăng ký vào ký túc xá nhưng chậm tay, KTX đã hết chỗ tôi đi lang thang ra ngoài để ăn cơm trưa lòng nặng trĩu với suy nghĩ “tối nay chắc ngủ công viên quá !”. Nhưng thật may mắn tôi ra quán cơm trường ăn trưa và gặp được một anh hình như là năm 2 năm 3 gì đó nhìn cũng có vẻ già dặn. Qua một hồi nói chuyện làm quen, rồi tôi mới than là SV năm nhất ở quê mới lên đăng ký KTX mà hết chỗ thì anh nói là phòng trọ anh cũng gần đây và cũng đang cần người vô ở ghép, nếu em thấy được thì dọn vô. Tôi đã đồng ý ngay, trong đầu suy nghĩ “mình thật may mắn có anh tốt bụng giúp đỡ”, nhưng cũng ngờ vực lỡ gặp người xấu sao ta ở SG đâu tin được ai, thôi kệ có chỗ ở là tốt rồi, vả lại ảnh cũng là SV ở trường chắc cũng tương thân tương ái mà chắc hổng sao đâu, tôi tự trấn an. Thế là tôi đã có được chỗ “an cư”. Trong khi trò chuyện với anh SV đó, tôi hỏi là anh đi học không hả hay có làm thêm gì không? Thì anh nói là đang làm một dự án phát triển thương mại điện tử gì đó ở gần nhà (tôi cũng không biết đó là gì) nếu hôm nào em rảnh thì lên cty anh làm cho biết, cũng là cơ hội cho em có được một việc làm để kiếm thêm thu nhập. Và sau đó tôi đã tham gia, và biết đó là một cty KDTM làm về lĩnh vực quảng cáo và thương mại điện tử. Đó là lần đầu tiên tôi biết đến MLM. Làm khoảng được một năm thì mạng lưới mà anh SV đó là thủ lĩnh VIP 3 ra làm riêng. Tất cả hùng vốn mở quán café tên là HOA NẮNG và anh là một trong những người có phần hùng cao nhất và anh rủ tôi tham gia làm việc với quán nhưng tôi còn lưỡng lự. Thời gian đó là mùa hè năm nhất. Trong một buổi tình cờ tôi qua quán để ủng hộ thì bất ngờ có một cô bé mà mấy ngày đầu khai trương tôi không thấy, trông rất lạ. Bạn ấy vui vẻ chào mời: “anh uống gì không ?”. “Cho anh một ly trà sữa trân châu nha!”. Tôi cứ ngỡ bạn ấy là nhân viên mới. Khi hỏi ra mới biết đó là Trang bạn cùng phòng, cũng là bạn thân của Hạnh, người mà tôi đã biết từ lúc khai trương quán. Hạnh đảm nhận nhiệm vụ pha chế trong quán. Bạn ấy trong rất style, đầu kẹp cái kẹp tóc bé bé trên đỉnh đầu xỏa những lọng tóc xuống hai bên vai, mang đôi mắt kính gọng màu hồng, khuôn mặt nhìn vui vui sao á, nhất là khi cười hai mắt híp lại làm cho người đối diện có cảm giác rất ấm áp. Kể ra mới biết, thì ra là cùng năm sinh với tôi, cùng sở thích tiếng Anh với tôi,… có nhiều điểm chung vậy nhiều khi cứ tưởng đó là ½ của mình đang tìm chăng? Nhưng cuối cùng tôi phát hiện ra, chắc làm bạn thân tốt hơn vì bạn ấy đã có người yêu. Nhưng đầu tiên tôi cũng không có dự định tán tỉnh gì cả. Tôi với Trang giỡn rất hồn nhiên như 2 đứa trẻ, xưng hô mày tao ngon lành, khi nói chuyện chém gió rất ăn ý. Thế là dần chúng tôi trở thành bạn thân của nhau. Tham gia làm việc trong quán, Trang đảm nhận việc tìm kiếm khách hàng để tiếp thị trà sữa sinh viên, còn tôi đảm nhận việc giao hàng tận nơi cho khách. Nhiều lúc thấy cực, tốn tiền điện thoại nhiều, thu nhập thì từ 2000 đến 3000 đồng một ly, có khi cả ngày chỉ bán được có 8 ly tiếp thị không đủ tiền cơm mà chúng tôi cũng làm rất hăng say. Mọi việc cứ như thế cho đến khoảng 3 tháng sau thì quán đóng cửa và sang lại vì thua lỗ. Chúng tôi trở lại công việc chính của mình là học tập. Trong khoảng thời gian đó đến khi Trang tốt nghiệp chúng tôi đã rất vui vẽ và hạnh phúc với nhiều hoạt động, đi clb anh văn, đi hội chợ triển lãm, tổ chức sinh nhật, đi hát karaoke, … và đặc biệt tôi và Trang thường đi chơi kiểu ngẫu hứng nhưng rất bất ngờ và thú vị. Còn nhiều nhiều chuyện vui buồn nữa mà kể ra có lẻ tới sáng mất. Chuyện vui là thế nhưng cũng có chuyện buồn đó là Trang với bạn cùng phòng tưởng rằng thân nhưng tính cách hoàn toàn đối lập nhau. Đó là Hạnh sống khép kín và hay lãng mạn hóa vấn đề và bi quan tự ti trong cuộc sống còn Trang sống rất cởi mở và hòa nhã với mọi người. Hai người dẫn đến mâu thuẩn cần giải quyết và Hạnh đã dọn ra ngoài sống riêng. Cuối cùng Trang cũng đã tốt nghiệp cao đẳng, đi xin việc 3 tháng trời mà chưa có. Cô ấy rất chán nản và gần như tuyệt vọng….
Chuyện còn dài lắm, có lẻ nhờ người trong cuộc cùng hỗ trợ để hoàn thành nốt đoạn còn lại.
Tôi tiếp. Hiện giờ tuy rằng chưa học xong chương trình ĐH. Nhưng tôi không còn mong muốn để tiếp tục vì tôi đã tìm ra được con đường cần đi để đạt được mục tiêu của mình đó là có 5 tỷ đồng trước năm 30 tuổi. Bây giờ tôi 23 tuổi, chỉ còn 7 năm nữa là đến “tam thập nhi lập” rồi. Nếu cho dù tôi tốt nghiệp loại giỏi đi, ra trường đi làm lương cao lắm 15 triệu/tháng rồi tiền nhà, xe cộ, ăn uống chắc còn dư được 10 triệu/tháng. Ngoài ra tôi phải trả nợ nhà nước là 18 triệu.
Vậy số năm cần thiết để tôi đạt được mục tiêu là:
5000:(10.12) ≈ 42 năm
Oh my God, lúc đó tôi già mất rồi, chưa kể sức khỏe tôi vốn đã yếu, cày cuốc suốt nhiều năm vậy cũng phải chi một khoảng không nhỏ cho tiền thuốc thang nữa, làm không tốt có khi bị cho nghỉ việc bất thình lình. Qua công ty khác làm có khi mức lương bị reset lại nữa. Giả sử 27 năm sau tôi có được 5 tỷ thì nhà lúc đó chắc lên lắm do lạm phát dữ dội.
Như vậy, tiếp tục học và có được tấm bằng rồi đi xin việc làm thì ước mơ của tôi không thể thành hiện thực vào đúng thời điểm tôi mong muốn được. Vả lại ba mẹ tôi cũng gần 60 rồi, chẳng còn thời gian lâu để nhìn con cái mình thành đạt nữa, huống chi tôi còn phải lo cho đứa em sắp lên đây học mà nghe mẹ tôi nói nếu tôi không đủ sức nuôi em thì sau khi nó tốt nghiệp cấp 3 chắc cho nó đi học may hay học nghề gì đó vì gia đình không đủ sức chu cấp nữa.
Và tôi đã tìm được giải pháp và mục tiêu cho kế hoạch của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com