Always
Cánh môi em mấp máy như sắp thốt ra gì đó. Dù là gì thì tôi chắc rằng đó là âm thanh êm dịu nhất mà tôi từng nghe. Thứ mà tôi không ngờ, thanh âm trong trẻo ấy lại thả rơi tôi từ chín tầng mây.
"Anh có thể ... nhận chiếc ruy băng hồng của em không ạ?"
Em chìa ra chiếc ruy băng hồng trong tay mình. Tôi biết, em là đang tỏ tình tôi, cái khoảng khắc mà tôi 'đã từng' mong chờ nhất lại giết chết tôi ngay lúc này.
"Anh ... xin lỗi! Anh không không thể nhận chiếc ruy băng của em, hay của bất kì ai.."
Tôi biết lời nói của mình có sát thương lớn nhường nào đến em, nhưng tôi không thể nhận lời. Thứ còn sót lại trong trí nhớ tôi là nụ cười tươi như lần đầu gặp em, chỉ khác nơi đôi mắt, đôi mắt không thể giấu đi nỗi buồn sắp trào dâng.
----------
Sau buổi tổng kết, tôi trở về nhà với tâm trạng vô cùng phấn chấn. Dòng chữ nhỏ nhắn của em lưu dấu trên áo tôi. Chữ xinh mà người viết còn xinh hơn gấp nghìn lần! Khoảng khắc vui vẻ không được bao lâu, cha trở về cùng tiếng sấm đánh ngang tai tôi.
"Thứ hai tuần sau, nhà chúng ta sẽ bay sang Pháp, lần này sẽ không trở về. Hồ sơ nhập học ta đã chuẩn bị hoàn tất, là trường y danh giá nhất cả nước. Tối nay chơi cho đã bữa tiệc cuối cùng mọi người đi." - Trái tim tôi như bị ăn mòn bởi thứ ngôn từ lạnh lùng thốt ra từ người cha đáng kính.
Mọi bất ngờ cho em tối nay đều đổ vỡ. Tôi không thể tiếp nhận thêm thông tin gì nữa. Thực sự là lần cuối đi bên em..
----------
-Fourth-
Tôi cũng đã ngờ tới trường hợp này, chỉ là không ngờ nó lại đau như vậy.
"Xin lỗi em.."
"Không phải lỗi anh mà, em không sao.." - Lời nói dối tồi tệ nhất mà tôi từng nói đấy.
"Hới Fourth ơi, chụp hình toàn ban nào!" - Mừng là thằng Ford gọi tôi đi.
"Em đi nha.. Chúc anh hạnh phúc!"
Tôi mỉm cười, vẫy tay chào rồi quay lưng rời đi. Lạ lùng thay, tôi nhớ khi nãy mình đã đứng hàng giờ liền để canh cổng nhưng không chút mệt, giờ chỉ vài bước nhỏ nhưng lại đau đớn không thể tả.
Mọi người trông có vẻ hào hứng, chương trình đã kết thúc êm đẹp và không xảy ra sai sót. Tôi cũng cười, nhưng không phải vì hạnh phúc mà để che đi đáy mắt ậng nước. Tôi biết anh đang quan sát mình từ xa, không thể để anh thấy tôi sụp đổ như vậy.
Tôi hơi tiếc một chút, cuối cùng thì mình vẫn không thể thành đôi với anh, dù chỉ là một đêm ngắn ngủi, đêm cuối cùng của mình..
-Gemini-
Như chưa hết choáng váng vì người cha mình, tôi như bị trói trên chiếc tàu vũ trụ lao thẳng xuống đất, xuyên qua từng tầng địa chất mà đâm vào lõi địa cầu. Một buổi sáng âm u là thành quả của nhiều tuần nắng nóng vào tiết trời cuối tháng năm. Bạn của Fourth, tên Ford thì phải, nhờ thằng Mark chuyển lời cho tôi cùng một thông báo nhỏ, gói gọn trong dăm ba từ.
"Fourth đi rồi."
Thiên thần đã trở về đúng nơi của mình, không còn lang thang nơi trần thế để đem tương tư rồi ôm tổn thương vào lòng.
Em rời đi, vội vàng như cách em đến, vẫn là để lại mình tôi chơ vơ. Trái ngược với khung cảnh ảm đạm nơi nhà tang lễ, em vẫn cười thật tươi, cái nụ cười như lần đầu em xuất hiện và mang trái tim tôi đi.
"Fourth .. nó ra đi .. vì căn bệnh quái ác nào đó.." - Satang vừa nấc vừa kể cho tôi. Ford không thể chịu nổi cú sốc, sớm đã gục ngã trong lòng thằng Mark. - "Nó đã .. không nói gì với tụi em, chỉ còn lại cuốn sổ này."
Nhận lấy từ đôi tay đang run lên từng đợt, tôi chầm chậm lật từng trang, đọc thật kĩ từng dòng chữ của em. Trang giấy như lưu giữ những giọt nước từ người thân em, tôi cũng không ngoại lệ.
---
11/2019
Tôi gặp được anh chàng kia chăm chỉ lắm, ở lại muộn vì một trận đấu ấy. Năng lượng tích cực của anh làm cho cơn đau biến mất rồi!
11/2020
Hóa trị không còn tác dụng nữa, từng cơn đau như búa bổ như chẻ đôi cơ thể toi. Nghĩ về anh chàng năm ấy khiến tôi đỡ đi một chút.
Sử dụng thuốc để hạn chế tốc độ phát triển của khối u thật sự đã có tiến triển. Cơ mà dạo này tôi cứ nhớ nhớ quên quên, sợ rằng mình sẽ quên đi gương mặt anh mất.
11/2021
Hôm nay tôi bắt gặp một tiền bối trông quen mắt lắm, tôi sợ mình sẽ nhận nhầm mất. Giờ đây tôi thật sự quên mất người con trai năm ấy rồi.
2/2022
Bác sĩ bảo tôi chỉ còn vài tháng. Tôi không muốn nhìn thấy Ford và Satang phải lo lắng nên đành nhờ ba mẹ giấu nhẹm đi. Đoạn tình dang dở của tôi giành cho pí'Gemini cũng đành bỏ đó. Cơ mà tôi nghĩ rồi, đằng nào cũng không còn nhiều thời gian, cứ bày tỏ một lần với anh thôi!
5/2022
Chắc hẳn anh có lí do gì nên mới từ chối thôi, tôi không trách anh được. Chỉ là một lời từ chối nhưng trái tim tôi lại đau gấp nghìn lần cơn đau do bệnh tật. Đêm cuối cùng của tôi rồi, dù sao tôi cũng đã rất hạnh phúc vì khoảng thời gian qua.
Thằng Ford với Satang có đọc được những dòng này thì tao mong tụi mày đừng buồn nha, tao không nhắc nhiều nhưng tụi mày là những người bạn tốt nhất của tao đó. Bảo với pí'Gemini là tao thương ảnh nhiều lắm, không trách gì ảnh đâu. Với cả chuyển giúp tao những lời chúc tốt đẹp nhất cho anh nha.
Mọi người phải thật hạnh phúc thay cho phần Fourth đó!
Tôi đi chào ba má lần cuối đây, chào mọi người nhá!
---
10 năm sau
Tôi đã tốt nghiệp trường y loại xuất sắc được vài năm, học xong thạc sĩ và đang bảo vệ luận án nhờ khả năng học vượt. Tôi đang nghiên cứu cái căn bệnh quái ác đã mang em đi khỏi đời tôi. Dù tôi không thể làm gì cho em nhưng chắc chắn em cũng không muốn ai mắc căn bệnh giống mình.
Trong từng mảnh kí ức của tôi, em vẫn luôn lạc quan và tốt bụng như vậy, làm tôi xót đó hướng dương bé nhỏ à. Tôi cứ ngỡ mình là người đau khổ nhất, cho đến khi đọc được những dòng chữ nhòe mực của em.
Tôi thật sự xin lỗi, tôi không thể ngừng tự trách mình được em à. Tôi vẫn giữ chiếc ruy băng hồng được em kẹp trong cuốn sổ. Giá mà tôi đeo nó sớm hơn nhỉ. Vậy thì em đã có thể cười thật hạnh phúc vào đêm cuối cùng của mình rồi.
Đến cuối cùng, kẻ si tình là tôi vẫn luôn ngóng trông bóng dáng em trong vô vọng.
Tương tư ánh mắt trong trẻo năm 15 tuổi.
Đem ánh mắt năm 18 tuổi khắc sâu vào tâm trí.
Mãi là vậy, chắc chắn không đổi thay.
END.
30/05/23
Mình không thể ém nổi tập này nên đã đăng luôn ngay khi vừa viết xong. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chiếc fic đầu tay của mình suốt thời gian qua, mặc dù mình viết còn vụng về vãi. Gửi ngàn yêu thương cùng lòng biết ơn đến các cậu <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com