Chính thức
"Mày sốt hả Fourth? Sao tai với mặt mày đỏ chót vậy??" - Ford quay lại sau khi chăm crush và xác nhận ảnh có thể tham gia trận này. Và thật sự là bây giờ mặt tôi nóng ran dù thời tiết bên ngoài khá lạnh.
"Không có gì đâu, mày đừng để ý. Satang ra sân rồi kìa." - Tôi vờ đánh lạc hướng, cũng may mà Ford không hỏi gì thêm.
"Pí'Mark cố lên!!! Pí'Mark mãi đỉnh!!!" - Ford dùng cái giọng trời phú của nó hét thật to, át cả tiếng cổ vũ của những người xung quanh. Ai cũng nhìn về phía thằng bạn tôi. Giá mà có cái lỗ để tôi quăng nó xuống, nó không quê chứ tôi thì quê chịu không nổi rồi!
Trận đấu bắt đầu. Sát khí của Satang nồng nặc đến mức ngồi trên khán đài mà tôi còn cảm nhận được. Từng cú đập bóng của nó đều nhắm tới chỗ pí'Gemini. Vừa hay cú nào anh cũng đỡ được, làm nó tức điên lên. Những pha giằng co qua lại giữa hai bên thật sự mãn nhãn, từng động tác đều rất dứt khoát.
Kết thúc hiệp một, tỉ số đang hòa nhau, thế nên hiệp hai sẽ quyết định tất cả. Thằng Satang nghiêm túc hơn mọi ngày, nó tỉ mỉ phân tích từng lỗi sai vụn vặt, xếp lại đội hình tấn công và phòng thủ. Cái dáng vẻ tập trung của nó hình như lọt vào tầm mắt của một anh đội bên kia. Trái ngược với tình hình căng như dây đàn bên đội thằng Satang, đội pí'Gemini trông thoải mái hơn, có lẽ vì mọi người đã quen cách làm việc nên cũng không cần thảo luận lâu lắm, dăm ba câu là đủ để tự điều chỉnh lại cách chơi.
Hiệp hai bắt đầu, bầu không khí căng thẳng hơn hẳn. Đội Satang đã kiểm soát đường đi của bóng tốt và chuyền bóng mượt hơn trước, tạo áp lực khá lớn lên đội pí'Gemini.
"Satang mãi cháy mãi keo!!!" - Tôi cổ vũ thằng bạn tôi. Sau đó tìm pí'Gemini, dán chặt ánh nhìn lên người anh. Trong vài giây ngắn ngủi đổi sân, anh đưa mắt tìm tôi. Tôi đưa tay vẫy nhẹ, sau đó nắm chặt tay, làm động tác như đang cổ vũ. Anh nhìn thấy tôi thì vẫy tay mỉm cười. Tôi đứng hình tập hai! Có ai mang tiếng mặt lạnh mà lại cười đẹp như anh không!! Cơ mà khán giả phía sau tôi cũng được một phen chấn động. Thực sự là tôi chỉ muốn đem cái mặt trời biết cười ấy giấu đi thôi. Fan anh đông thế này, tôi không cân hết nỗi đâu!
Trong suốt nửa trận còn lại, đội pí'Gemini liên tục ghi điểm, mà đa số là nhờ anh. Kết quả đã rõ, đội Satang thua sát một điểm, nó thất vọng trở về hàng ghế của mình. Trong lúc đợi bế mạc giải đấu, đã có "chút" xích mích xảy ra.
"Hới! Sao thằng Satang với pí'Winny như sắp đấm nhau tới nơi vậy??" - Ford kéo tôi chạy xuống. Tôi mới nhận ra khi nãy chính là pí'Winny nhìn chằm chằm thằng bạn tôi.
"Anh không mở mồm ra thì cũng không ai nói anh câm đâu!" - Satang toang nhào vô đấm pí'Winny.
"Tao nói đúng quá còn gì, mày cứ cố chấp cãi!" - Anh cũng không vừa mà lao vào.
Tôi với Ford vừa hay kịp cản Satang lại. Bên kia, pí'Gemini với pí'Mark cũng ngăn pí'Winny nhào vô thằng bạn tôi.
"Hới! Từ từ nói chuyện bạn tôi ơii." - Ford níu tay Satang.
"Mày còn cái hình tượng để mất đó Winny àa." - Pí'Mark kéo áo pí'Winny lại.
Rốt cuộc thì thằng Satang bỏ về giữa chừng, tôi đành phải nhờ cậu bạn trong đội nhận giùm cái huy chương của nó. Nhóm bọn tôi ra quán kem thân thuộc, chọn một góc vắng người rồi Satang bắt đầu ...
"M* nó! Ổng kêu tao gà, bảo tao lên kế hoạch cho cố vô rồi thua. Tụi mày phải nghe giọng ổng lúc đó. Khó ưa thật sự!!!" - Satang cay cú xả một tràn, phải tới ly kem thứ ba mới nguội được một chút.
"Tao đã bảo mày ngay từ đầu rồi, mày không thắng được pí'Gem đâu. Cơ mà pí'Winny cũng tồi, pí'Satang của tao đỉnh thế này mà dám chê." - Ford an ủi kiểu vừa đấm vừa xoa.
"Làm mày cọc đến mức đó thì quá đáng lắm rồi." - Phải công nhận đây là lần đầu tiên từ hồi lớp 10, tôi thấy thằng bạn tôi phát hỏa như này. Trước đây ít nhiều nó cũng có cãi cọ nhưng không tới mức động tay động chân. Cũng phải thôi, lần này nó bỏ nhiều công sức cho trận đấu, vậy mà lại bị chê. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ tức như Satang vậy.
"Cơ mà, mày cũng hơi nặng lời với pí'Winny á.. Chửi ảnh ngay giữa sân vậy mà."
"Này thì tao đồng tình với thằng Fourth, mày tức thì tức chứ cũng không nên nói tiền bối vậy."
"Nhưng mà tao không muốn thấy mặt ổng! Người gì mà khó ưa!"
"Không muốn cũng phải đi xin lỗi, idol của trường như thế là fan quay lưng đó." - Ford.
"Mặc kệ, tao không đi!"
"Mày không đi cũng được, nhưng mà khi nãy thầy cô thấy mày to tiếng với ổng rồi. Mày không xin lỗi đàng hoàng thì bị hạ hành kiểm thôi." - Tôi kiếm bừa một lí do, ai ngờ nó chịu đi thật.
Sáng hôm sau, vào giờ ra chơi, nó hẹn pí'Winny gặp mặt để xin lỗi, sau đó tìm giáo viên thể dục nhận tội. May mà nó thuộc dạng học sinh ngoan hiền trong mắt thầy cô nên chỉ bị cảnh cáo nhẹ.
Bị nó kéo đi cùng nên giờ tôi ở dưới sân. Quá lười để lếch lên ba tầng lầu, tôi rẽ vào thư viện, định bụng sẽ trốn tiết sau. Tôi kiếm một cuốn sách, tới một bàn trong góc khuất rồi nằm xuống, thầm nghĩ đây sẽ là một giấc ngủ ngon.
"Xem bé mèo nhỏ nhà ai vào thư viện ngủ này."
Một giọng nói đánh thức tôi. Học trưởng Gemini?
"Ahh em xin lỗi, em không vào đây trốn học đâu, anh tha cho em nhaa~" - Pí'Gemini là trưởng ban kỷ luật, tất nhiên là tôi phải rén rồi.
"Ai đánh mà khai vậy nhóc." - Anh vò đầu tôi cười.
Chết tiệt! Anh ngồi phía đối diện tôi, góc trực diện cũng chết người quá đi mất!!! Ánh nắng từ cửa sổ hắt lên bàn, nhẹ lướt trên khuôn mặt anh. Thôi xong con tim bé nhỏ của tôi rồi.. Tôi vội tạm biệt anh, trả sách cho thư viện rồi chạy thẳng lên lớp. Lần này, tôi khá chắc tim mình đập nhanh không phải vì tôi vừa chạy một mạch lên 3 tầng lầu..
Tôi chính thức lọt hố pí'Gemini rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com