Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ tư

Những ngày đó, tôi vì quá thích một bộ phim lấy đề tài thanh xuân của Trung Quốc đến nỗi cứ hễ mở miệng ra sẽ liền nói "wou si hoan ni" tức "em thích anh" - là câu thoại mà nữ chính dùng để tỏ tình với chàng trai mà trái tim cô vẫn luôn hướng về đồng thời cũng chính là nam chính, với Seokjin.

Câu thoại đơn giản này nói riêng cũng như câu tỏ tình nghe có phần tầm thường này nói chung tuy vô cùng súc tích, ngắn gọn nhưng lại rất thẳng thắn, không màu mè, văn chương cao siêu, miễn là vẫn có thể hiện đầy đủ thành ý của người nói gửi đến người kia khiến tôi đặc biệt yêu thích.

Thêm vào đó, tôi luôn tự thấy tình cảm của mình ngoài gia đình thì chưa bao giờ đạt tới được chữ "yêu". Không phải vì tôi đối với anh hời hợt, tôi xin khẳng định mình thích anh bằng hai trăm phần trăm sức lực lẫn tình cảm. Chỉ là chữ "yêu" đem tới cho tôi cảm giác cao cả, nặng nề và tất nhiên là một khái niệm gì đó khác xa rất nhiều so với "thích". Ở tuổi mười lăm, tôi thật chưa đủ tự tin để nói rằng mình yêu ai đó theo phương diện nam nữ. Tôi thấy thoải mái với sự nhẹ nhàng, đơn thuần và trong sáng mà chữ "thích" mang lại.

Quay trở lại, mỗi lần tôi nhìn anh vừa cười vừa nói "wou si hoan ni" như vậy Seokjin liền lảng nhìn đi chỗ khác, ra bộ thờ ơ mà trả lời "wou bu si hoan ni", nghĩa là "anh không thích em".

Biết rằng anh chỉ có ý trêu chọc nên tôi không hề để bụng, chỉ giả vờ giận dỗi mà nhéo anh vài cái nhưng thật tâm vẫn mong được nghe anh đáp lại mình cũng bằng câu nói đó một lần.

Một ngày anh đi quay show tại Bắc Kinh Trung Quốc, đó là một chương trình giải trí có tiếng mà cả tôi lẫn anh thường hay coi mỗi khi có thời gian rảnh.

"Xem nào, oppa của mình đứng ở đâu nhỉ?"

Tôi đảo mắt tìm kiếm hình dáng người đàn ông quen thuộc giữa sân khấu rộng lớn, có phần đông đúc trên màn hình TV.

"A! Đây rồi!"

Có vẻ như họ đang chơi một trò chơi vừa hay lại tới lượt của SeokJin, tôi bốc một nắm bỏng to bỏ vào miệng mà nhai rộp rộp nhưng vẫn không quên chăm chú quan sát anh.

Luật của trò chơi thật ra rất đơn giản. Ở từng vòng mỗi đội sẽ cử ra một thành viên để hai người đối đầu trực tiếp và cho dù đối phương có công kích bất cứ gì bằng lời nói thì bạn bắt buộc phải trả lời "Tất nhiên rồi" bằng không đội bạn sẽ ghi điểm.

Hiện tại đội của nhóm MC dẫn chương trình và BTS đang bằng điểm nhau, lượt thi đấu này sẽ là lượt để quyết định thắng thua. Xem chừng hình phạt ở cuối chương trình dành cho đội thua cuộc khiến hai bên đều vô cùng căng thẳng.

"Bắt đầu rồi!"

Nữ minh tinh đang nổi ở đội bạn đã dành được quyền tấn công trước qua trò chơi "Oẳn tù tì". Cô nàng quyết định mở đầu bằng một câu hỏi nhẹ nhàng như để báo trước chủ đề nhạy cảm mà cô chuẩn bị nhắm đến:

- BTS hiện đang nổi tiếng như vậy nếu chẳng may dính phải scandal tình ái thì ít nhiều tên tuổi cũng bị ảnh hưởng đúng không?

SeokJin không chút nao núng, điềm đạm đáp.

- Tất nhiên rồi!

Xong, anh lại hỏi:

- Tôi nghe anh quản lí kể rằng cô ở hậu trường đã lén xin anh ấy số điện thoại của Jimin có đúng không?

Đòn công kích này khiến trường quay được một phen "ồ" lên phấn khích.

Trái lại, nữ minh tinh lúc này vẫn giữ phong thái bình tĩnh mà trả lời:

- Tất nhiên rồi!

Cô tiếp tục:

- Tôi cũng nghe anh quản lí kể rằng BTS Jin ở ngoài đời đã có bạn gái, có đúng là vậy không?

Tim tôi bỗng đập "thịch" một cái thật mạnh, chính là bị đánh trúng tim đen rồi.

Mặc kệ nắm bỏng nằm ngổn ngang khắp nơi trong khoang miệng, tôi ngừng nhai, hồi hộp chờ đợi phản ứng của anh đến tưởng như đã quên cả thở.

SeokJin chợt quay qua nhìn thẳng vào máy quay, bất ngờ gửi một nụ hôn gió kinh điển của mình sau đó là một nụ cười đầy ẩn ý:

- Tất nhiên là vậy rồi.

Anh cố ý ngưng một chút rồi mới nhanh chóng bồi thêm:

- ARMYs, các em nghe rõ câu trả lời từ bạn trai mình rồi chứ?

Câu nói của anh khiến trường quay được thêm một phen rúng động.

Còn tôi, tôi mỉm cười hạnh phúc. Khoảng lặng sau câu trả lời đầu tiên chính là thứ mà tôi đang mong đợi, một lời khẳng định dẫu có thầm lặng.

"Vậy là mãn nguyện rồi." Khoái trí ngấu nghiến mấy miếng bỏng, tâm trạng của tôi chính là vô cùng vui vẻ.

Nhưng trò chơi vẫn chưa kết thúc, đến lượt SeokJin ra đòn. Anh có vẻ chần chừ:

- Tôi ...

Thời gian đếm ngược hiện lên màn hình sắp hết nhưng anh vẫn chưa đưa ra được câu hỏi đành phải nhường lại quyền tấn công cho đội bên.

Không bỏ lỡ cơ hội, nữ minh tinh nọ lộ rõ vẻ thích thú ra mặt:

- Hồi nãy lúc tạm nghỉ quay anh đã nói rằng anh thích tôi, đúng chứ?

"Thịch" tim tôi lại đập mạnh một nhịp, lồng ngực dường như bị bóp nghẹn.

Mọi người xung quanh cũng bất ngờ với câu hỏi nằm ngoài dự đoán có phần kì cục này. Không gian phim trường trùng xuống, tất thảy đều im lặng tập trung vào SeokJin.

Nét mặt anh lúc đầu thoáng có chút ngạc nhiên sau lại trở nên khó hiểu. Chắp hai tay sau lưng, anh im lặng một hồi lâu, mắt đối mắt với cô minh tinh nổi tiếng kia.

- Tất nhiên là... - Cuối cùng anh cũng cất tiếng, mọi người nín thở chờ đợi - tôi không có nói vậy.

Pháo hoa đột ngột phóng lên chúc mừng chiến thằng của đội MC ngay khi anh vừa dứt câu, nữ minh tinh kia tuy vẫn ra vẻ tươi cười ăn mừng cùng đồng đội nhưng ánh mắt hình như có chút thất vọng. Còn Jin, anh quay về đứng cạnh các thành viên và nhận được những cái vỗ lưng, những lời động viên "làm tốt lắm" tuy đơn giản nhưng ấm áp từ những người anh em của mình.

Phát sóng trực tiếp kết thúc, tôi không chờ thêm một phút giây nào liền nhấc máy gọi vào số của anh.

Sau vài hồi chuông, một giọng nam trầm cất lên ở phía đầu dây bên kia:

- Em à?

Tôi rưng rưng sau khi nghe thấy tiếng anh, chợt không hiểu tại sao mình lại như vậy.

- Hình phạt đó thật sự rất tốn sức và mệt đấy! Anh không sao chứ?

Tôi nghe thấy tiếng anh bật cười sảng khoái:

- Em lo cho anh đấy sao? Con bé này, anh từng vào rừng rồi đấy, nhiêu đây thì nhằm nhò gì.

Tôi im lặng một chút.

- Thật ra anh chỉ cần nói "tất nhiên rồi" thì đã không phải vất vả như vậy. Câu hỏi đó nghe qua là đã thấy kì quặc cho nên dù anh có nói thì ai cũng sẽ nhận ra là vì trò chơi thôi.

Tôi cúi mặt xuống, nước mắt đã rơi từ lúc nào. Lại khóc mất rồi, tôi làm sao vậy nhỉ?

- Em khóc đấy à? Sao phải khóc chứ?

Anh lo lắng hỏi khi nghe sự thay đổi trong giọng nói của tôi.

- Em không có. Con nít hay gì mà đi khóc vì mấy chuyện này chứ?

Nói là vậy nhưng tôi lại chỉ càng khóc to hơn.

SeokJin khẽ thở dài sau anh nhẹ giọng nói, dịu dàng như dỗ dành.

- Cảm ơn em.

- Huh? Sao lại cảm ơn em?

Tôi ngơ ngác.

- Wou si hoan ni. (Anh thích em)

Anh không trả lời mà thay vào đó là câu nói tỏ tình yêu thích của tôi. Những tưởng anh sẽ chẳng bao giờ nói ra bốn chữ đó, nay lại bất ngờ được nghe khiến tôi không tránh khỏi choáng váng. Dẫu cho từng tế bào trong cơ thể đang gào thét vì sung sướng, tôi vẫn quyết định không thể hiện điều đó ra. Lau đi nước mắt, tôi tuy cười vẫn cố lạnh giọng, thêm vào đó chút ương bướng trả lời:

- Wou pu si hoan ni. (Em thì không thích anh)

Jin lại bật cười, anh ậm ừ một chút:

- Vậy thì... wou ai ni. (Anh yêu em)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com