Nhảm văn
Bóp: Tôi lang thang giữa một cánh đồng lạ, tôi gặp cậu. Cậu mang tiếng cười của tôi đi xa mãi mãi.
Cỏ: Ánh mắt cậu nhìn tôi sâu thẳm, đen láy. Cậu bước về phía tôi thật chậm rãi. Gió lùa qua mái tóc đen của cậu, mùi hương dịu nhẹ lướt qua mũi tôi. Tôi say.
Mèo: Một biển bạt ngàn hoa cỏ xanh tươi, lớp này lớp khác nhè nhẹ đung đưa, đưa cả hồn tôi lạc về miền hư ảo. Đâu đó ngân nga khúc sáo diều êm dịu, ru đất trời, ru cả hồn tôi.
Dâm: Tôi chẳng còn bận tâm nơi mình đang đứng là đâu, cậu đứng trước mặt tôi, hơi thở nam tính quấn quít nơi cánh mũi, cậu nở một nụ cười khiến tim tôi run lên. Tôi biết rung động.
Bóp: Mái tóc cậu bay trong gió, cuốn theo một mùi hương quái dị. Bàn tay gầy xanh xanh chạm vào người tôi, ngón tay hướng dần lên mặt, môt cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khiến tôi rùng mình. Thoáng chốc, xung quanh tôi chỉ còn một màu đen bao phủ, tôi nghe có tiếng ai đó văng vẳng xung quanh.
Cỏ: - Dừng đi, nửa đêm nửa hôm làm trò gì thế? Ớn lạnh.
Tôi gạt tay cậu ra khỏi mặt mình, điều chỉnh tâm trạng lại một chút. Cậu chỉ khẽ cười, bàn tay một lần nữa đưa về phía mặt tôi, lần này là vuốt mái tóc đang rối tung vì gió của tôi. Đêm cuối thu cậu chỉ mặc mỏng manh, cái lạnh từ tay cậu truyền thẳng đến da đầu tôi. Gió lại thổi lên những âm thanh khó nghe, tôi lại khẽ rùng mình. Còn cậu vẫn cứ khẽ cười với khuôn mặt trắng bệch vì lạnh.
Mèo: Bất chợt, cậu nhào tới, hai tay xiết chặt lấy cơ thể tôi, rồi cứ thế giữ nguyên, ép sát tôi vào lồng ngực rắn chắc ấy. Tôi bàng hoàng, toàn thân phút chốc bỗng nóng bừng như thiêu đốt. Bàn tay cậu chạm nhẹ vào gáy tôi, cái cảm giác lạnh giá đột ngột tiếp xúc khiến cổ tôi không thích ứng kịp. Một cơn chấn động truyền khắp cơ thể, âm ỉ tê rần. Vài giây sau đó, bên tai tôi vang lên thanh âm nhè nhẹ:
- Quả đúng như lời thiên hạ đồn đại. Cậu không nhưng trước sau như một mà còn có xu hướng lõm đang mốt hiện nay.
Bóp: Cảm xúc tôi nhưng một ly nước nóng đổ vào bình đầy đá, thiệt tê tái! Tôi nhìn xuống dưới, ở chỗ phân định giới tính thốt lên một câu:
- Thì ra cậu là chị em với tôi, bây giờ mới biết!
Nói xong, không thèm nhìn mặt cậu ta thế nào, tôi hất tóc kiêu ngạo rời đi. Hai lưng là hàng hiếm, còn sữa bò đâu đâu cũng thấy.
Cỏ: Tôi chỉ nghe thấy tiếng cậu khẽ cười sau lưng mình, sau đó lại nghe thấy tiếng bước chân và giọng cậu nói theo:
- Hoá ra cậu cũng biết đùa cơ đấy!
Tôi dừng lại xoay người cắn môi nhìn cậu. Cậu lại khẽ cười, một lần nữa bước đến trước mặt tôi, một lần nữa đưa tay về phía tôi. Lần này đôi tay lạnh ngắt ấy chạm vào môi tôi. Cậu cúi người, áp sát khuôn mặt góc cạnh vào mặt tôi thì thầm:
- Đôi môi này chỉ để tôi hôn, cậu không có quyền cắn nó.
Lời nói vừa dứt, gió lại nổi lên âm thanh đáng sợ, khuôn mặt cậu thoát ẩn thoát hiện mờ nhạt trước mặt tôi, mùi hương khiến tôi say lần nữa vấn vương bên mũi. Mọi thứ có chút mờ nhạt.
Mèo: Trong lúc tôi đang nửa tỉnh nửa mê, cố gắng áp chế cơn buồn ngủ sắp kéo sập mi mắt, trên môi bất ngờ truyền tới cảm giác ấm nóng tê dại, mãnh liệt quấn quýt như muốn hút trọn sinh khí tôi.
Đầu óc tôi hoàn toàn đình công. Hơi thở cậu như pha lẫn hơi men, khiến tôi không cách nào chống cự.
Đột nhiên phía hàm dưới bên phải dội lên một tràng đau nhức buốt. Đau xuyên đỉnh đầu, đau thấu ruột gan. Tên khốn này dám tấn công cả cái răng sâu của tôi! Cậu ta muốn chết hả?!
Ý nghĩ vừa bật ra, não bộ ngay lập tức truyền lệnh xuống cơ thể. Chân trái tôi co lên, không chút kiêng nể giáng thẳng một đòn vào hạ bộ kẻ đối diện. Chỉ thấy cậu ta rú lên một tiếng, sau đó ngã vật ra đất, bộ dạng thảm hại như con lợn bị cắt tiết canh.
Bóp: Cậu ta nằm vật ra sàn, tay ôm lấy phía dưới, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn.
Cậu ta lắp bắp nói từng chữ:
- Này, nếu cái này có mệnh hệ gì thì mai sau một mình cậu không thể sinh con đâu.
Tôi liếc mắt, thò tay vào miệng chạm vào cái răng sâu. Mùi máu tanh đầy miệng, cả ngón tay cũng dính máu. Tôi chỉ hận không thể đạp thêm cho cậu ta vài cú, một thoáng mê trai bất chợt mà giờ phải lãnh hậu quả thế này đây.
- Cậu đau còn tôi là đổ máu, đổ máu đó cậu biết chưa. Chỉ là một con nòng nọc, tìm đâu mà chả có, hơn nữa, tôi không nghĩ là cậu có thứ đó trong người đâu.
Tôi rút điện thoại ra, nhấn một dãy số.
- Khốn kiếp, anh đến đưa tên nằm dưới này về đi, còn nữa, nhớ đem tiền đến đền bù thiệt hại cái răng cho tôi.
Cỏ: Khi tôi còn điên tiết lên thì bên đầu dây bên kia chỉ im lặng, hình như anh đợi tôi trút giận xong thì phải, hay là không quan tâm?
- Hai đứa lại làm gì rồi?
Âm thanh dịu đang trầm ấm bây giờ mới vang lên. Tôi bặm môi, cơn giận tụt xuống số 0, cái người ngồi lê lết ôm chân dưới thảm cỏ cũng bị tôi xem như vô hình. Xung quanh tôi bây giờ chỉ có tiếng nói mê hoặc của anh, thậm chí còn có cảm giác hơi thở anh đang vây quang tôi.
- Anh... Anh lôi thằng em anh về đi! Em chịu không nổi cậu ta nữa. Cậu ta là đồ phá hoại giết người.
Tôi nuốt nước bọt cố gắng điều chỉnh giọng thật hùng hồn nói với anh.
- Răng em làm sao?
Anh dường như bỏ ngoài tai tất cả lời nói của tôi, âm thanh trầm ấm ấy một lần nữa khiến tôi tụt dốc. Anh vẫn chỉ để ý đến tôi thôi.
- Đau.
Tôi cắn môi trả lời.
- Đến khi nào em mới khiến anh hết lo lắng đây?
- Là do em trai anh...
- Em đang ở ngoài đồng?
Ngắt lời người khác trở thành thương hiệu của anh rồi, anh chưa bao giờ để tôi nói hết cả.
- Có mặc áo ấm không? Đợi anh về sẽ tính sổ cả hai đứa.
Tôi cúi đầu, quên mất cái đau trong khoang miệng, tay miết vào tấm áo. Rất muốn hỏi khi nào anh về nhưng lại không dám hỏi. Anh bận lắm.
- Hai đứa về nhà đi, lạnh lắm rồi. Em đừng để cảm. Đau răng thì ngậm nước muối vào.
Ngậm nước muối? Anh không hỏi lí do đã bảo đi ngậm nước muối?
- Em trai anh hôn em đến nỗi chảy máu răng đấy! - Tôi gào lên.
- Em đừng chọc và dành kẹo của nó nữa, em biết rõ nó tuy bằng tuổi em nhưng như một đứa con nít mà.
Tôi thở dài, lại bặm môi nhìn con người đang ôm chân cách đó không xa hậm hực nói với anh:
- Em không muốn ở chung một chỗ với cậu ta nữa.
- Anh cũng không muốn, em là của anh. Anh ghen khi người khác chạm vào em. Lần này sẽ là lần cuối anh để nó gần em. Bây giờ thì về nhà đi, cảm lạnh đấy. Anh sẽ về sớm với em!
Mèo: Tôi thấy lòng chợt dịu lại, cục tức vốn đang nổi lềnh phềnh trong bụng cũng bị ai đó mài mòn đi mấy phần. Anh luôn biết cách dỗ dành tôi, biết cách bao dung và che chở. Một người ấm áp, dịu dàng đến thế, tôi lại có thể không rung động sao?
Tôi còn đang bối rối không biết nên đáp lời anh thế nào thì điện thoại trong tay đã bị giật mất. Tôi xoay người, quắc mắt lườm tên cướp chết giẫm, chỉ thấy cậu ta đang dí sát bé dế vào miệng, điên cuồng gào khóc ăn vạ đòi chịu trách nhiệm với thứ phế phẩm kia.
Tiếng kêu la gào rú vang dội một góc trời, tưởng như bài ca bi tráng không có hồi kết. Tôi hừ mũi, âm thầm khinh bỉ. Cậu ta cứ làm như thể trước đó vẫn dùng được không bằng.
Chỉ đến khi cậu ta khóc lóc đến kiệt quệ mà ngất đi, tôi mới có thể giành lại điện thoại bé bỏng. Vừa áp máy lên tai đã nghe thấy giọng nói truyền càm ngọt ngào quen thuộc:
- Tài khoản của quý khách hiện còn dưới 1000 đồng. Quý khách vui lòng nạp thêm tiền để thực hiện cuộc gọi.
Tôi đen mặt, oán thán nhìn tên khốn đang nằm vật vã giữa lùm Cỏ kia, chỉ hận không thể xé xác cậu ta thành trăm ngàn mảnh. Thế nhưng cơn giận chỉ thực sự đạt tới đỉnh điểm khi tin nhắn của anh được gửi tới. Vô cùng ngắn gọn, vô cùng xúc tích, giàu tính biểu cảm, nhưng lại khiến cho tôi nộ khí xung thiên:
"Sao em lại nỡ làm vậy với nó?! Em làm như thế sau này anh biết nằm dưới ai?!"
Ốc: "Anh thấy tôi có quan tâm không?" Tôi bấm tin nhắn, bấm xong mới nhớ ra tài khoản ít ỏi còn lại của mình. Đúng lúc tôi định ngửa cổ mà gào lên oán hận ông trời thì đột nhiên, một luồng sáng có màu như cầu vồng xuất hiện, hút tôi bay lên. Lúc tôi mở mắt đã chợt nhận ra... Ôi mẹ ơi, tôi đang ở trên phi thuyền của người ngoài hành tinh!
Bóp: Người ngoài hành tinh trong quan niệm của tôi lúc bấy giờ là một sinh vật thấp bé, còi cọc có một cái đầu to với hai con mắt lồi ra ngoài. Thế mà, cái sinh vật này đây lại đẹp trai không tưởng. Tôi ngước mắt nhìn, dãi có chảy cũng không thèm lau, mịa nó, đẹp trai quá xá đẹp trai. Thế này thì bắt cóc tôi cả đời luôn cũng được!
Ngoài cửa rầm rầm mấy tiếng, một bóng đen nhào vào lòng của anh đẹp trai.
- Chồng à, em quyết định rồi, chúng ta nên làm bữa thịt người bảy món.
Một bạn nam chưa xác định giới tính cho hay.
Dâm: Nhờ câu nói của "tình địch", tôi đã nhanh chóng thoát khỏi tình trạng bị thôi miên. Đam mỹ e vờ ri que, vượt khỏi không gian bay vào vũ trụ luôn rồi.
Tôi nheo mắt nhìn cảnh tình tình cảm cảm trước mặt, anh đẹp trai nhìn tình địch bằng một ánh mắt ấp ám, đưa tay vò rối mái tóc nâu hạt dẻ của tình địch. Mà cái tên tình địch đó, cứ chui rúc vào lòng anh, ôm anh mãi không buông ra. Bực, bực quá.
- Hai người có thể dừng mấy hành động thiếu tế nhị đó được không?
Tôi hạ thấp tông giọng xuống hỏi.
Ốc: - Không được. - Một anh trai siêu nhân đổ từ đầu nhảy ra hét lên.
Bóp: - Tại sao không được? - Tôi ngơ ngác hỏi, đừng nói là 3some nhé.
Ốc: Tại sao cô phải hỏi tại sao? - Tình địch hất hàm hỏi.
Dâm: - Tại sao tôi lại không được hỏi tại sao? - Tôi nhếch mép.
.
.
và sau đó...
.
.
.
Mếu có sau đó vì nó chẳng ra cái quần xì gì cả. Có hai ba kẻ lãng mạn nghiêm túc và cũng hai ba kẻ lầy lầy thích đâm bang.
Đâm Bang chuẩn bị cho ra mắt một tập truyện ngắn, mong các bạn ủng hộ. Hí hí, cái ở trên chỉ để làm màu cho cái dòng cuối này thôi. Cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com