Chuyến đi chung taxi của tôi
Gắn bó với công ty đã nhiều năm, nhưng chưa bao giờ tôi thấy công ty đứng trước thử thách lớn lao như thời điểm này. Trước đây, chưa cần phải tìm kiếm, khai thác thị trường các đơn đặt hàng đã cứ tới liên miên, phục vụ không xuể thì nay, công việc của phòng kinh doanh được chia sẻ cho tất cả nhân viên trong công ty từ nhân viên phụ trách sản phẩm, nhân viên kế toán đến trưởng các bộ phận. Chính vì vậy, trưởng phòng Maketing là tôi lại có thêm nhiều chuyến đi “thăm thú” các đối tác hơn.
Hôm nay, đã sang ngày thứ 3 của chuyến công tác tới thành phố mang tên Bác, công việc chưa hẳn đã hoàn thành xuất sắc nhưng cũng đạt được mục tiêu sếp đề ra.
Đúng 2h00 chiều tôi có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục để ra Hà Nội báo cáo về chuyến công tác lần này và chuẩn bị tinh thần nhận nhiệm vụ mới.
2h30 tôi đã yên vị trên khoang hành khách và tranh thủ xem một số tin tức trên tờ Heritage. Cũng lâu lâu tôi mới lại có thời gian ngồi đọc báo, xem tạp chí như thế này và đặc biệt rất khoái xem cuốn tạp chí chỉ phát hành trên máy bay (Nói nôm na vậy, vì tôi cũng chẳng biết cuốn tạp chí này của Vietnam Airline hay của một đơn vị báo chí nào đó). Cuốn tạp chí được viết bằng 2 thứ tiếng, chất lượng hình ảnh thì quá tuyệt vời, lại hay có những bài viết về các dân tộc, các điểm đến thú vị trên thế giới - nội dung mà tôi vẫn quan tâm bấy lâu.
Đang lật giở từng trang, ngắm nhìn từng khuôn hình hoàn mỹ thì bỗng dưng anh chàng ngồi cùng hàng ghế quay sang xin lỗi và hỏi tôi:
- “Xin lỗi cho tôi hỏi một chút, xuống sân bay thì anh về đâu ạ? Anh có ai đón hay đã về cùng ai chưa ạ”
Tôi cũng chẳng ngần ngại trả lời :
- “Xuống sân bay tôi định đi taxi về công ty ở Địa chỉ 59 Huỳnh Thúc Kháng một mình, có chuyện gì vậy anh?”
Anh chàng nói tiếp:
- “Ồ, sao trùng hợp thế, tôi về 131 Thái Hà. Hôm nay tôi đi một mình nếu anh không ngại có thể đi chung với tôi vì chúng ta cùng đi chung tuyến đường mà”
Tôi rất sẵn sàng thôi và cũng hỏi luôn:
- “Anh đi phương tiện gì về? nếu anh sẵn lòng cho tôi đi cùng thì tôi cũng nhất trí”
- “Tôi cũng đi taxi thôi, nếu anh nhất trí thì chúng ta cùng đi chung, vừa có người nói chuyện lại cưa đôi được tiền phí. - À quên, chưa kịp giới thiệu: tôi tên Long”.
…
Sau một hồi hỏi thăm về công việc kinh doanh, gia đình, sở thích của nhau, tôi thấy Long là một người dễ gần, rất cởi mở và vui tính. Long cũng cho tôi biết một thông tin khá thú vị, hóa ra việc Long chủ động rủ tôi đi cùng là vì Long đang tham gia là thành viên của một trang web chuyên về đi chung. Long nói thời còn đi du học nước ngoài hay sử dụng dịch vụ ghép xe đi cùng nhau lắm. Về Việt nam, Long thấy hiếm khi rủ được ai đó đi cùng mình để chia sẻ một phần chi phí. Đặc biệt là Long là người thường xuyên phải đi lại từ thành phố lên sân bay và ngược lại. Long nói do được bạn bè giới thiệu cái website đó và thấy nó phù hợp với nhu cầu của mình nên đăng ký sử dụng luôn. Long khuyên tôi là nên đăng ký thành viên và đưa các thông tin về chuyến đi của mình lên đó, tôi thấy cũng khá hợp lý và hứa với Long là về tôi sẽ làm theo ngay.
Chuyến đi của anh Long được đăng trên dichung.vn
Xuống sân bay, sau khi lấy xong hành lý tôi chờ Long và cùng làm thủ tục. Cả hai cùng tiến ra sảnh và vẫy một chiếc taxi. Và cuộc hành trình ngắn từ sân bay về tới cơ quan của tôi bắt đầu bằng một hình thức mới, Đi chung – lần đầu tiên tôi biết đến, nên chuyến đi thấy sao vừa lạ vừa hay hay.
Chúng tôi đón taxi tại sảnh sân bay
Vừa đi tôi vừa ngẫm nghĩ, hay thật sao hình thức giao thông mới giúp tiết kiệm chi phí tốt như thế này mà giờ tôi mới biết. Nếu không gặp anh Long, thì có lẽ tôi đã phải đi về cơ quan một mình, không có bạn đồng hành lại càng không được chia sẻ cước phí đi xe với ai. Rõ ràng, đi chung thế này tôi đã tiết kiệm được một nửa số tiền đi taxi về còn gì.
Tuy tôi và anh Long chỉ mới quen nhau, nhưng tôi thấy chúng tôi có rất nhiều quan điểm chung, cả trong công việc lẫn xã hội, chính vì thế chúng tôi nói chuyện rất ăn ý, chỉ đến khi xe dừng lại và bác tài nhắc nhở tôi mới giật mình nhận ra là đã về đến công ty, tôi thanh toán số tiền là 180 nghìn đồng, hic nếu đi 1 người chắc tôi phải trả 360 nghìn mất, nghĩ lại cũng thấy tiết kiệm được khá nhiều, trong trường hợp có người thứ ba nữa đi cùng chúng tôi thì có lẽ tôi chỉ cần chi 120 nghìn là đủ. Chúng tôi trao đổi contact cho nhau, anh Long nhắc lại tôi, nếu lần sau phải đi đâu một mình thì nhất định phải vào website tìm người đi cùng, có thể giảm bớt chi phí hoặc ít nhất cũng làm cho quãng đường nó đỡ nhàm chán. Tôi đồng ý với quan điểm đó, tôi nghĩ không chỉ là vấn đề về cá nhân, hình thức đi chung này cũng góp phần cải thiện cho cộng đồng giao thông.
Chuyến đi của tôi kết thúc ở đây, trải nghiệm của tôi cảm nhận được là quen biết với 1 người như anh Long, có cách nói chuyện khá thu hút và cá tính, và còn đi chung nữa, cũng là một trải nghiệm thú vị khi mà bản thân vừa tiết kiệm được tiền, lại còn góp phần xây dựng một ý thức văn hóa giao thông mới đang du nhập vào Việt Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com