chương 3
Tiết học đầu tiên của lớp 10A2 là môn Toán.
Không khí lớp học im ắng, chỉ có tiếng giảng của thầy vang đều đều như bài hát ru không lời. Mọi người còn đang làm quen với trường mới, lớp mới – riêng My thì đang... gồng hết mình để không nhìn sang bên trái.
Bên trái chính là Cường.
Cậu bạn lạnh như băng, viết nhanh như gió, và... chưa từng nói với My một câu nào.
My lầm bầm trong đầu:
"Ổng không phải người. Ổng là máy. Một cái máy gõ chữ sống động có dung mạo đẹp như idol Hàn nhưng độ lạnh thì tủ đá cũng phải né."
My khẽ cúi xuống, giở vở ra chép bài. Vừa chép vừa... liếc lén Cường từ khoé mắt. Chép một dòng thì liếc một phát.
Dòng chép của My:
"Giả sử A là điểm cố định trên đường tròn..."
Ánh nhìn của My:
"Giả sử anh là người bình thường thì ít nhất cũng nên chào hỏi bạn cùng bàn một câu chứ trời?"
Đang nghĩ vẩn vơ thì một mẩu giấy nhỏ được chuyền từ phía sau tới.
My mở ra, nét chữ quen thuộc của Trang:
"Ổng có bồ chưa? Tao nghi rồi đó."
My suýt nghẹn thở. Lập tức đáp lại:
"Bồ đâu không biết, chứ cảm xúc thì chưa cài đặt nha."
Trang lật đật trả giấy lại:
"Nhưng mà từ nãy tới giờ, ổng liếc mày mấy lần á."
My tái mặt.
"Đừng giỡn, tao mà quay lại lỡ bắt gặp thì quê chết."
Trang đáp gọn lỏn:
"Liếc lúc mày không nhìn á, ngốc ơi."
Quyền ngồi dãy bên phải, thấy My với Trang cứ chuyền giấy, thì nhếch miệng cười.
Cậu nghiêng người một chút, nhỏ giọng:
— Gì bí mật vậy? Nói cho tao với coi.
My quay sang, mặt hơi đỏ, vội che mẩu giấy lại:
— Không có gì đâu! Mấy thứ vô thưởng vô phạt ấy mà.
— Ờ... vậy mai mốt đừng giấu nha. Có gì cứ chia sẻ, tao nghe giỏi lắm á.
Câu nói nghe như đùa nhẹ, nhưng ánh mắt lại rất thật. My nhìn cậu một chút, tim lại đập lạc một nhịp.
Crush cũ... vẫn đáng yêu như xưa.
Cô quay đi, nhưng vô thức mỉm cười. Trang ở sau lườm một phát:
"Mày bị Quyền cười một cái là mất não liền vậy hả???"
Tan học, lớp ồn ào thu dọn đồ.
My đang cắm cúi nhét sách thì vô tình liếc sang bàn bên cạnh.
Cường đang đứng, vở vẫn mở, tay cầm cuốn sổ tay đen sì quen thuộc. Hắn bước ngang qua bàn, bước đi dứt khoát không một lời.
Chỉ trong một tích tắc, ánh mắt My dừng lại trên một dòng chữ nhỏ xíu viết ở góc sổ của hắn:
"Bạn cùng bàn – viết thiếu chữ 'r' trong từ 'tròn'."
My đứng hình.
Hắn... để ý?
Không nhắc. Không chê. Không cười mỉa.
Chỉ... ghi chú lại như một thói quen. Mà My thì không hiểu nổi đó là thói quen gì.
Ghi lại lỗi sai của người khác trong sổ riêng... mà không nói?
Đỉnh cao lạnh lùng rồi còn gì.
Trang từ bàn sau nhô đầu lên, vừa thấy mặt My là đã nháy mắt:
— Lại bị Cường làm cho tắt tiếng rồi đúng không?
My lắp bắp:
— Không... nhưng hình như... ổng biết tao viết sai á.
Trang trợn mắt:
— Biết mà không nói?
— Ừ, mà còn viết vô sổ luôn...
— Trời đất ơi cái kiểu để bụng này là... là... có nguy cơ á! Nhưng mà cũng ngầu thiệt.
My đứng im.
Trong lòng như vừa bị ai giật mất cây bút lông, rồi dùng nó... viết lên tâm trí mình một câu hỏi to đùng:
"Sao người này kỳ cục vậy trời?"
Tối hôm đó.
My nằm trên giường, mở sổ ghi chú, định note chuyện học hành. Nhưng rồi lại lỡ tay viết dòng này:
"Chữ 'r' biến mất. Cảm xúc cũng lệch một nhịp."
My gấp sổ lại, kéo chăn trùm đầu. Bên tai cứ văng vẳng giọng Trang:
"Ổng liếc mày mấy lần á."
"Quyền cười với mày á."
"Chỗ ngồi mày linh quá rồi đó nha!"
My thở dài.
Hôm nay trời vẫn nắng. Nhưng hình như... trong lòng mình lại vừa đổ một cơn mưa mát rượi.
Canteen giờ ra chơi vẫn đông đúc như mọi ngày. My và Trang ngồi ở bàn góc gần cửa sổ, vừa uống sữa đậu vừa tám không kịp thở.
Trang ngậm ống hút mà mắt vẫn liếc đều:
— Tao nghi là Cường không phải người. Cái kiểu quan sát âm thầm như vậy... hoặc là thích mày rồi đang phân tích tính cách mày như slide thuyết trình.
My phun sữa ra suýt sặc:
— Gì vậy má? Ổng mà thuyết trình chắc mỗi slide có đúng ba từ: "Không quan tâm."
Trang ráng nhịn cười, rồi khẽ chống cằm:
— Nhưng mà thật á, hồi nãy nhìn cái sổ tay ổng ghi tao còn rùng mình. Chữ đẹp dã man, nét thẳng như thước kẻ. Còn nhớ luôn lỗi chính tả của người khác, như kiểu...
My chen vào:
— Như kiểu làm hồ sơ đối tượng!
Cả hai phá lên cười.
Ngay lúc đó, Quyền bước đến, tay cầm ly trà tắc. Cậu không nói gì, chỉ kéo ghế ngồi xuống cạnh My, đặt ly xuống rồi tự nhiên hỏi:
— Hai bà nói xấu ai mà vui dữ?
Trang chưa kịp nói thì My đã lắp bắp:
— Không, không nói xấu ai hết! Nói... bâng quơ thôi á.
Quyền gật gù:
— Ờ, thì có người đáng để nói bâng quơ thiệt mà.
Trang nheo mắt nhìn cậu bạn, rồi chuyển chủ đề:
— Ê Quyền, mày có nghe tin chiều nay cô xếp nhóm thuyết trình chưa?
— Có rồi, lớp mình làm bài nhóm đầu tiên. Ba người một nhóm, thuyết trình theo chủ đề văn học.
My nghẹn ly sữa:
— Ba người một nhóm á?
Trang lập tức giơ tay:
— Tao – My – Quyền, combo bất bại nha!!!
Nhưng đời nào cho dễ vậy.
Tiết Văn buổi chiều, cô giáo bước vào với một xấp giấy phân nhóm đã chuẩn bị sẵn.
Cả lớp nín thở.
— Nhóm 1: Ngọc – Mai – Vy
— Nhóm 2: Trang – Thịnh – Hương
— Nhóm 3: My – Cường – Quyền
_Nhóm 4: ...........
Toàn bộ không gian như đông cứng 3 giây.
My muốn gục mặt xuống bàn.
Quyền thì... mím môi cười nhẹ.
Còn Cường — như thường lệ — không phản ứng gì.
Lúc tan tiết, ba người được cô gọi lên lấy đề bài nhóm. Đứng cạnh nhau, cảm giác đúng kiểu... ba thế giới va chạm.
Cường nhận đề, liếc qua, rồi quay đi ngay. Không nói gì.
Quyền ngó sang, khẽ cười:
— Tui đọc rồi, chủ đề đơn giản. Tui có sẵn một bài viết cũ, tối gửi cho bà với cường tham khảo nha.
My gật đầu:
— Ờ, cảm ơn nhiều.
Cường lúc ấy... quay nhẹ lại, mắt nhìn lướt qua Quyền, không biểu cảm. Rồi bước đi, tay vẫn cầm chặt tờ đề bài.
My nhìn bóng lưng ấy, trong lòng nảy ra một câu hỏi... không biết nên hỏi ai:
"Mình đang ở giữa hai người.
Một người ấm.
Một người lạnh.
Và mình thì... không biết bản thân đang nghiêng về đâu."
Tối hôm đó, tin nhắn đầu tiên gửi đến group thuyết trình là từ Quyền:
"Mình lập nhóm Zalo riêng nha. Có gì trao đổi cho tiện.
Tối mai học nhóm ở nhà tui nha?"
mọi người biết nhà tui chưa để tui gửi định vị nhaa"
My nhanh chóng rep:
"Ok nè!"
Chỉ có Cường... seen, không trả lời.
__________________________________________
Chương 3 đến đây thôi ạ💞
Có gì sai sót mong mọi người bỏ qua
Nếu hay cho 1 sao nhé ,mãi iuuu✨🌷
Tẹt🍀💞✨🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com