chương 4
Chiều hôm sau, đúng như hẹn, My và Cường đến nhà Quyền học nhóm.
Nhà Quyền không lớn, nhưng gọn gàng, sáng sủa. Mẹ cậu đi làm cả ngày nên trong nhà chỉ còn ba đứa với... một con mèo lông xù đang nằm ườn trên ghế.
– Vào tự nhiên nha – Quyền cười, mở cửa – Mẹ tao không có nhà đâu, tha hồ tám chuyện học hành lẫn không học hành.
My ngó quanh, ấn tượng với cách bài trí căn phòng khách. Tường trắng, vài chậu cây nhỏ xanh tươi, và giá sách xếp gọn những cuốn tiểu thuyết đủ thể loại – từ văn học tới... manga BL.
Chính xác là có vài bìa hình hai nam chính ôm nhau.
My nheo mắt nhìn. Quyền vội vã bước tới chắn ngang:
– Ờ... sách chị tao á. Chị tao hay để lung tung...
Cường chẳng mảy may quan tâm. Hắn đặt balo xuống bàn, lôi tài liệu ra, bắt đầu lật xem. Không nói một lời.
My khẽ liếc sang Quyền – cậu đang cố cười, nhưng vành tai lại ửng đỏ. Rõ ràng là... bối rối.
Ủa... chị nào vậy ta? Tui tưởng cậu ấy là con một...
Buổi học trôi qua trong yên lặng tương đối.
Cường ít nói, làm phần mình xong trước, còn để lại vài dòng ghi chú ngay ngắn cho phần của My.
My nhìn chữ hắn, khẽ thở dài:
— Viết đẹp mà lạnh như thể máy in sống vậy...
Cường chẳng đáp, chỉ khẽ xoay cây bút trên tay. My không chắc hắn có nghe hay không. Cái cảm giác bị lơ nhưng không hẳn khiến cô vừa khó chịu... vừa muốn bắt chuyện thêm.
Trong khi đó, Quyền đang hí hoáy chỉnh slide PowerPoint. Ngồi cạnh Cường, cậu vô thức nghiêng người gần lại, đến mức tay hai người gần như chạm nhau.
My liếc thấy, định nhắc thì... Quyền đã lùi lại, cười:
— Xin lỗi nha, bàn chật quá.
Cường không nói gì, nhưng... cũng không né tránh.
Chỉ tiếp tục viết nốt dòng cuối cùng trong cuốn sổ tay. Tay hắn... dừng đúng lúc Quyền liếc qua.
Một tích tắc.
Chỉ một tích tắc.
My cảm nhận được gì đó. Lạ.
Ánh nhìn ấy không giống như một ánh nhìn bạn bè. Cũng không giống cách Quyền từng nhìn cô khi cô còn thích cậu.
My khựng tay.
Có gì đó không đúng.
Tan học nhóm, Cường rời đi sớm. Quyền và My ngồi lại dọn dẹp một chút.
Chưa đầy mười phút sau, chuông cửa reo ting-tong.
Quyền bước ra mở cửa. Trang đang đứng ngoài, tay chống nạnh:
— My ơi! Xong chưa? Về lẹ lên chứ nắng muốn cháy da tao luôn rồi đó!
My bật cười, chạy ra:
— Gì dữ vậy! Mày tới thiệt hả?
— Tới chớ! Không lẽ để mày về một mình rồi mày rủ ai đó về chung? – Trang liếc mắt đầy ẩn ý.
Quyền mời vào:
— Vô chơi chút đi Trang. Còn sẵn ly trà đào đá lạnh trong tủ kìa.
Trang chần chừ một chút rồi cũng bước vào, ngồi xuống ghế sofa, đảo mắt một vòng:
— Nhà mày dễ thương phết nha Quyền. Tao tưởng nhà con trai là bừa bộn dữ lắm.
Quyền cười:
— Chắc tại tao có... hơi nguyên tắc. Với lại cũng chỉ có mình tao, nên giữ gọn dễ hơn.
My từ trong bếp bước ra, tay cầm ly trà:
— Mày không biết chứ Quyền có nguyên khu sách toàn văn học luôn đó. Đỉnh không?
My đi loanh quanh, ánh mắt lại vô tình dừng ở một bức ảnh treo cạnh giá sách.
Trong ảnh: một cậu bé và một người đàn ông đang ngồi cạnh nhau, đều mỉm cười. Người đàn ông ấy – là Cường.
My giật mình:
— Ủa... cái này... là...
Quyền nhìn thấy, gượng cười:
— À... hồi nhỏ chụp trong buổi học thêm chung á.
My ngờ ngợ. Trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả. Cô không nói gì nữa, nhưng đầu óc thì đang chạy như CPU full công suất.
Cường và Quyền từng quen nhau từ nhỏ.
Quyền hay nhìn Cường.
Bức ảnh... nụ cười... ánh mắt...
My khẽ siết tay, quay sang:
— Quyền nè.
— Ừ?
— Mày... từng thích ai trong lớp chưa?
Quyền hơi khựng, nhưng nhanh chóng bật cười:
— Ủa gì vậy? Tự nhiên hỏi kỳ... Không, chưa đâu.
My nhìn cậu chằm chằm vài giây, rồi cười trừ:
— Vậy hả... Biết đâu được, có bí mật thì cứ nói, tao giữ kín lắm.
Quyền chớp mắt, gật đầu.
Nhưng trong lòng My, một dấu chấm hỏi đã lặng lẽ nảy mầm.
Trang liếc lên kệ sách, gật gù:
— Ờ ha, nhìn chuyên nghiệp ghê. Mà tao với My chắc ở đây thêm 5 phút nữa rồi về nha. Mẹ tao mà biết tao ghé nhà trai là chết chắc!
My cười, kéo tay bạn:
— Về thôi bà. Cảm ơn Quyền nhiều nhaaa, học nhóm hiệu quả cực luôn!
Quyền gật đầu, đứng tiễn hai người ra cửa. Tất cả đều bình thường.
Rất bình thường.
Ngoại trừ việc... ánh mắt Quyền cứ nhìn theo My hơi lâu hơn bình thường một chút.
Tiết 4 vừa kết thúc, cả lớp 10A2 như ong vỡ tổ.
Trang đang lúi húi gập sách thì My ngồi xuống kế bên, thở dài:
– Ê, tao vẫn chưa tiêu hóa nổi chuyện hôm qua...
– Chuyện Quyền hả?
– Ờ, ổng... nhìn Cường như kiểu... "tao giữ trong lòng bí mật này mấy năm rồi" vậy đó.
Trang đang uống nước suýt sặc:
– Mày nói kiểu đó tao tưởng đang đọc confession!
Chưa kịp tiếp tục, thì RẦMMM! – cửa lớp bật mở.
Một người con trai bước vào. Nắng ngoài hành lang hắt vào lưng cậu ta, tạo thành viền sáng nhạt như thể phim điện ảnh.
Áo đồng phục xắn gọn, tóc rối nhẹ, tay cầm balo lệch vai. Cậu ta vừa đi vừa lật lật điện thoại, không thèm nhìn ai.
Nhưng... ai cũng nhìn cậu ta.
– Cường, mượn vở Toán hôm qua. Tao quên ghi bài. – giọng trầm vang lên, đủ khiến vài bạn nữ ngẩn ngơ.
Cường đang cúi ghi bài, không ngẩng đầu:
– Trong balo tao, tự lục.
Minh bước tới, rút vở Toán ra như thể thuộc lòng vị trí. Nhưng trước khi quay đi, ánh mắt cậu ta khẽ quét qua lớp một vòng.
Và... dừng lại.
Ngay tại chỗ Trang đang ngồi.
Cậu ta nhíu mày, quay lại hỏi Cường – lần này nhỏ giọng hơn:
– Bạn kia là ai vậy?
Cường liếc theo ánh mắt, nói như không:
– Trang
Cậu ấy mỉm cười, gật nhẹ
Rồi quay sang Trang, nghiêng đầu:
– Bạn là Trang hả?
Trang chớp mắt – chưa kịp phản ứng.
– Ờ... đúng rồi. Có... gì không?
Cậu ấy nhún vai, cười:
– Không. Chỉ hỏi thôi.
Cường đỡ trán.
– Mày làm quá rồi đó.
– Tao hỏi đàng hoàng mà. Có làm gì đâu. – Cậu kia nháy mắt với Trang rồi thong thả rời đi, như chưa từng khuấy động cả lớp bằng 1 câu hỏi đơn giản nhất quả đất.
My nhìn theo, không khỏi há mồm :
– Ô trời ơi... Trang... mày vừa bị "quét tia" đó biết không?
– Tia gì? Tia UV hả?
– Tia yêu đương sắc bén cấp độ crush ngay lần đầu gặp mặt đó!
Trang che mặt:
– Mày im đi! Mặt tao còn chưa rửa sạch nữa áaaa!
Còn Minh – vừa bước ra khỏi lớp – vừa quay sang Cường, nói nhỏ:
– Bạn mày nhìn dễ thương á.
– Mày khỏi khen. Tụi nó mà nghe là đồn ầm lên liền.
– Tao nghiêm túc. – Minh nói – Trang ha? Tao nhớ rồi.
Cường lườm bạn:
– Đừng có làm bậy đó.
Minh nhếch mép:
– Làm gì đâu. Tao... mới chỉ hỏi tên thôi mà.
___________________________________________
Chương 4 đến đây thôi ạ💞
Có gì sai sót mong mọi người bỏ qua
Nếu hay cho 1 sao nhé ,mãi iuuu✨🌷
Tẹt🍀💞✨🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com