CHUYỆN XƯA
Trên vách Đoạn Nguyệt Nhai, Tuyết phủ dày cả đỉnh núi, từng đợt gió buốt xiết qua thân ảnh nhỏ nhắn đang đứng trên đó, tóc đỏ khẽ bay, ánh mắt bi thương vô hạn nhìn vào nam tử đang đứng cách đó không xa:
-Yêu ngươi ta được gì đâu chứ? chỉ toàn thất vọng đau đớn, đến ngay cả một chút tình cảm đó hóa ra cũng toàn dối trá. Nam Cung Dật Phong, ngươi quá vô tình, kiếp này cái gì ta cũng sai lầm, nhưng sai lầm nhất là yêu phải người như ngươi- Giọng nói hờ hững vô tình xoáy sâu vào trong tim nam tử trước mặt, sau đó nữ tử quay lưng thả thân mình xuống vực sâu không đáy, để lại một nam nhân anh tuấn khụy sụp người xuống bằng tuyết lạnh lẽo, ánh mắt muôn vàn vẻ đau đớn
-----------------------------
-KHÔNG!!!! - Nam Cung Dật Phong giật mình thức dậy khỏi cơn ác mộng hành hạ hắn 2 năm nay, 2 năm, khoảng thời gian hắn thường mơ một giấc mơ lặp đi lặp lại, về một cô gái tóc đỏ nhưng lại không nhìn rõ mặt, dạo gần đây giấc mơ lại xuất hiện với tần suất càng nhiều, giọng nói đó, lời nói đó như cứa sâu vào trong tim hắn. Xem ra hắn phải gặp quốc sư một chuyến rồi.
Hắn lười nhát bước xuống giường, tuy mới thức giấc, bộ dạng lười biếng thập phần nhưng khí chất đế vương vẫn không bị lu mờ, đột nhiên nhớ đến cái gì đó, hắn hướng ra phía cửa kêu:
-Nha đầu, đưa nước rửa mặt đến đây- hắn vẫn không quên cái người hôm qua mới nhận làm người hầu kia
-Bẩm chủ tử, cô nương ấy .. vẫn chưa dậy ạ!- Mị ảnh e dè bẩm báo, nhắc đến cũng thật buồn cười, không hiểu cô ta làm người hầu cái kiểu gì mà sáng thì dậy muộn, tối thì đi ngủ sớm, thật hết nói nổi, nhưng càng nhìn lại thấy cô ta rất giống một người, nhưng nghĩ lại hoàn toàn không có khả năng.. nàng ấy đã chết rồi mà...
-Vậy sao? đến kêu cô ta dậy đi- Mày kiếm khẽ nhếch, giọng nói lơ đễnh hướng thuộc hạ nói
Còn cô thì lúc này đang trong phòng suy nghĩ kế sách, không phải là cô lười mà cô chỉ giả bộ thôi >_< lão nhân gia ra thời hạn cho cô hết hôm nay phải về trúc viện, còn bộ dáng này nữa, ngày mai là thuốc hết tác dụng rồi, may cô còn cất 2 viên phòng thân. giờ phải làm cách nào để hắn nghĩ cô phiền phức rồi tống cô đi mới được. Đang miệt mài suy nghĩ thì một giọng nam nhân làm cô khẽ giật mình:
-Cô nương, chủ tử cho gọi cô- Mị Ảnh giọng lạnh băng truyền báo
-Tới đây, tới đây- Cô to giọng đáp lại, nhanh chóng chỉnh trang y phục. Hôm nay cô phải tìm cách làm hắn đuổi mình đi mới được.
Cô nhanh lẹ mở cửa đi ra, nhìn thấy khối băng đang đứng lù lù trước cửa thì giật mình:
-Này, mới sáng huynh đừng có làm bộ mặt như nhà có tang vậy chứ ==
Hừ, nhìn mặt hắn tuy không đẹp như tên kia nhưng cũng là một soái ca nha.. nhưng mặt lúc nào cũng giống tên kia.. như tảng băng di động vậy, nhìn thật đáng sợ mà
-Mời- Hắn không nói gì mà hướng cô làm động tác mời, nhưng trong mắt lại dấy lên tia nghi hoặc cùng bất ngờ.
Cô khẽ nhếch môi một cái rồi hướng phòng Nam Cung Dật Phong đi đến, bên trong hắn đã y phục chỉnh tề, ngồi tựa lên ghế khoan thai chờ con người chậm chạp kia tới. Chẳng mấy chốc bên ngoài đã nghe thấy tiếng gõ cửa cùng giọng nói của Mị Ảnh:
-Bẩm chủ tử.. Cô nương ấy đã đến
-Vào đi
Thân ảnh nhỏ nhắn nhanh lẹ đi vào, hôm nay cô mặc một bộ bạch y, tuy có đơn giản nhưng lại toát lên vẻ mộc mạc thanh khiết, mái tóc giả màu đen được cô buộc gọn lên, miệng luôn thường trực lên nụ cười tỏa nắng. Tuy phần nào đã giấu đi vẻ đẹp nhưng cô lại khiến người khác không thế dời mắt được, điển hình như con người đang ngồi uy nghiêm đằng kia. Kỳ lạ, sao mỗi lần nhìn thấy cô gái này, trong lòng hắn lại dấy lên một cảm xúc rất khó tả, thương cảm, đau đớn và có cảm giác yêu thương, mà những từ đó xưa nay hoàn toàn nằm ngoài phạm vi của hắn. Xem ra hắn cần phải đến phủ quốc sư gấp rồi.
-Này .. này.. ngươi kêu ta tới đây thì phải nói gì đi chứ- Cô phụng phịu nói, sao hắn lại nhìn mình ánh mắt kỳ vậy.
Hắn nhanh chóng định thần lại suy nghĩ, hờ hững hỏi cô:
-Ngươi tên gì?
Cô nhìn hắn nghi hoặc, hỏi tên cô làm gì chứ, cô có những 2 tên lận nha, hắn muốn biết tên nào nhỉ? Thôi thì cô chọn tên tiếng anh vậy
-Ta tên Miranda- Cô rất thích cái tên này, vì nó hay và từ khi cô xuyên tới đây hình như không có ai gọi cô như vậy nữa, thật nhớ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com