Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐẾN PHỦ QUỐC SƯ 2

UỲNH 

Ông mở to mắt kinh ngạc, rồi run run đưa tay lên lẩm nhẩm. Không thể nào!nó đã trở lại rồi sao? Con gái đáng thương của ông...... 

-Quốc sư, có chuyện gì sao? - Sao nhìn mặt ông ấy lại tỏ ra thập phần lo lắng 

-Bẩm hoàng thượng, xin cho vi thần hỏi gần đây người có gặp ai lạ mặt không? 

Ông trăm lần vạn lần cũng không hy vọng nó lại dẫm lên vết xe đổ, Nhiên Nhi, con trở lại cũng được, nhưng đừng có lại mắc phải sai lầm lần nữa. 

- Hôm qua trẫm có thu nạp một nha đầu làm người hầu, nhưng khi đối diện với nàng ta, trẫm lại có cảm giác rất khó lý giải- Nhưng sao ông ta biết lại hỏi hắn như vậy, 

Nhìn vẻ mặt ông ấy có chút bàng hoàng, hắn nhíu mày nghi hoặc:

-Trẫm nghĩ quốc sư nên giải thích cho trẫm về chuyện này đi

Hầy, chính ông cũng không biết giải thích thế nào với hắn nữa. Mọi chuyện về con bé hắn đã không còn nhớ gì, nay đột nhiên nó lại trở lại. Tuy năm đó, ông không đồng ý cho việc phong ấn trí nhớ của hắn, ông muốn hắn cả đời ăn năn, tự cảm thấy day dứt về con gái ông nhưng suy cho cùng ông lại không thể, nên cùng  thái y Từ Mộ Lãnh phong ấn trí nhớ của hắn, nhưng phong ấn đó chỉ là tạm thời, và cảm xúc thì sao có thể dễ dàng quên đi. Xem ra, giờ chỉ còn cách chờ hắn tự phá bỏ phong ấn mà thôi. Còn tạm thời thì ông vẫn không nói cho hắn được, phải đi tìm lão già kia nói chuyện thôi.

-Hoàng thượng thứ tội, tạm thời thần chưa thể biết chính xác, nhưng theo thần những điều này không gì lí giải được ngoài thời gian đâu ạ. Nên xin hoàng thượng đừng nóng vội

Hắn không hài lòng nhíu mày, chưa bao giờ thấy ông ấy lấp liếm như vậy. Nhưng ông đã nói vậy thì hắn cũng không ép nữa. Bèn nói:

-Thôi được rồi, ta sẽ để thời gian trả lời theo như ông nói.

Xong chuyện hắn cũng từ biệt rồi quay lại tửu lâu. Không biết nha đầu đó trưa nay cho hắn ăn cái gì nữa, có chút mong chờ nha

Còn ông, sau khi tiếp chuyện xong với hắn thì gấp gáp nói với quản gia cách đó không xa:

-Phúc quản gia, mau chuẩn bị kiệu đến thái y quán

--------------------------------------------------------

Lúc này trong căn bếp của tửu lâu, cô đang vật vã với mớ rau, mớ hành, một con cá và ... 1 con gà ><, khi sáng thuộc hạ của tên đó đem về cho cô mớ này bắt cô phải nấu trong vòng mấy canh giờ, nhưng giờ đã qua 2 canh giờ rồi mà chưa xong nữa, cô đã nói cô không biết làm gì rồi mà, nhưng mà thôi kệ. Sau lần này hắn sẽ đuổi cô đi cũng nên. Thế là cô bắt đầu thái thái, sắc sắc, rồi vật lộn với con cá trong chậu kia. Phải mất đến 2 canh giờ sau cô mới hoàn thành được mọi chuyện. Thỏa mãn nhìn từng dĩa thức ăn trên bàn, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt, nhưng cô lại nở nụ cười đắc chí:

-Hừ, nấu ăn thôi mà, easy

Ba mẹ cô mà thấy được thành phẩm của cô chắc không biết bất ngờ đến mức độ nào đây, hầy, nghĩ làm gì lại nhớ đến ba mẹ rồi.

Hắn trở về thấy trên bàn đã tràn ngập thức ăn, nhìn có vẻ khá ngon. Nhưng mà... có ăn được không đây? 

-Cô nấu hết sao?- Hắn nghi hoặc hỏi, nhìn cùi bắp vậy mà cũng nấu được hả? 

-Tất nhiên, ngươi ăn thử đi- Cô đắc chí trả lời, nhanh lẹ đưa đôi đũa hối thúc hắn nếm thử.

Hắn nghi ngờ nhìn đống thức ăn, cầm đũa gắp một miếng bỏ vào miệng

PHỤT 

Mặt mày hắn đen lại, trừng mắt hướng về phía cô gầm nhẹ: 

-Cô nấu cái kiểu gì vậy? cô nhầm đường thành muối sao?

-ơ.. sao thế?- Cô hốt hoảng cầm đũa lên nếm thử. Ôi chao! mặn quá, hình như mình lầm giữa 2 cái đó thật. 

Cô áy náy cúi đầu:

-Hầy, ta đã nói ta không biết làm rồi mà.- Cũng không trách cô được nha, ngay từ đầu ai bỉu hắn thu nhận cô làm chi. Sau hôm nay tốt nhất hắn nên đuổi cô đi thì hơn, mặt cô thể hiện rõ tự đắc 

Nhìn vẻ mặt đó hắn biết tỏng cô đang nghĩ gì trong đầu rồi, hừ, muốn như vậy mà thoát được hắn sao? nghĩ cũng đừng nghĩ.

-Không sao, không nấu ăn được thì làm việc khác.

- -_- 

Sau bửa trưa cô thất thiểu đi về phòng, chán nản gục xuống bàn suy nghĩ, với cái đà này thì không ổn rồi,đã mấy ngày rồi, không thấy cô về chắc chắn lão nhân gia sẽ lo lắng lắm, hầy, ông ấy  tuy ngoài miệng thì ăn nói khiến người ta phát ghét nhưng ngược lại cô biết ông cũng rất thương cô nha, kể từ khi xuyên tới đây, không ai bên cạnh, ở thế giới xa lạ này, cô đã sớm coi ông là người thân rồi, còn nữa, thuốc cũng sắp hết tác dụng, sau hôm nay cô chỉ còn lại 1 viên, làm sao mà trụ nổi đây. không được, mình phải nghĩ cách trốn đi thôi.  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com