ĐẾN PHỦ QUỐC SƯ
-Ngươi nói ngươi tên gì?- Hắn mơ hồ hỏi lại lần nữa
Cô nhíu mày phiền phức, cô biết cái tên này của cô ở cổ đại thường rất khó gọi, nhưng không đến nổi khó nghe vậy chứ
-Tên đầy đủ của ta là Miranda Nguyen, nếu ngươi thấy khó gọi thì ngươi cứ gọi ta là An Nhiên- Đó cũng đều là tên cha mẹ đặt cho cô, họ đặt cái tên tiếng việt này chỉ mong cô bình an sống tốt, tự tại vui vẻ. Cô cũng rất thích nó.
Kỳ lạ, sao hắn cảm thấy đầu mình đau đau, còn cái tên này, tuy kỳ lạ nhưng đối với hắn cảm giác như rất quen thuộc. Tại sao lại như vậy?
-Được rồi, ngươi ra ngoài đi, chuẩn bị cơm trưa cho ta, ta có chuyện cần ra ngoài. - Hắn phải đi lý giải những hiện tượng này.
----------------------------------
Phủ quốc sư
Lúc này, trong một khu vườn tràn ngập hoa đào, có một lão nhân gia an tĩnh ngồi đọc sách, thỉnh thoảng lại chau mày suy nghĩ. Tính tới giờ, ông cũng đã trạc 60, trên khuôn mặt cũng hiện lên mấy vết nhăn do thời gian tạo ra. Cả nửa đời người, chỉ dùng để phụng sự quốc gia xã tắc, cũng hiếm khi có những thời gian thư giản như vậy. À mà lúc xưa, phủ quốc sư của ông cũng đã từng tràn ngập sức sống cùng tiếng cười nhưng.... haizzzz.... từ khi nó đi, chỉ còn lại hiu hắt tẻ nhạt. Nghĩ đến đây, ông chỉ biết thở dài đau buồn..
-Quốc sư có chuyện gì sao? sao lại thở dài vậy
Hắn từ cổng đi vào,lại nhìn thấy trên khuôn mặt già nua hiện lên vẻ đau buồn, người này rất ít biểu lộ cảm xúc, điều gì lại khiến ông ấy có vẻ mặt này?/
-Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế
Quốc sư Vương Tôn cùng với thừa tướng Cửu Thiên Túc đều là cánh tay phải của hắn, là một trong những người duy nhất hắn có thể tin tưởng, nhớ năm đó hắn có thể giành được ngai vàng đều là nhờ ông ấy trong triều đình trợ giúp.Nên đối với người Quốc Sư này, tuy là hạ thần nhưng hắn cũng có một sự tôn trọng nhất định.
-Quốc sư, bình thân, khi không có ai không cần phải đa lễ vậy- Hắn lãnh đạm đỡ ông ấy dậy, tuy mặt hắn không thể hiện bất cứ cảm xúc gì nhưng trong lời nói cùng hành động lại tỏ vẻ cung kính đối với trưởng bối.
-Không biết hôm nay hoàng thượng đến đây có chuyện gì ạ?
Chắc chắn có chuyện gì nên vị hoàng đế này mới đến tìm ông. Trước giờ ngài ấy không hề đến phủ quốc sư một cách đường đột như vậy, và có chuyện cũng chỉ toàn triệu kiến ông vào cung diện thánh.
-Haha cũng không có gì, chỉ là trẫm trên đường đi vi hành, tiện thể ghé phủ của khanh cần thỉnh giáo một ít chuyện, nhưng hình như quốc sư có chuyện đau buồn thì phải
Nghe đến đây, ông chợt nhíu mày nói:
-Bẩm hoàng thượng, thần chỉ đang tưởng nhớ nghĩa nữ đã mất của thần thôi ạ- Trong mắt ông hiện lên tia thương tiếc, giọng nghẹn nghẹn, nhưng vẫn không quên thể hiện sự cung kính giữa vua với tôi
Nghĩa nữ? ông ấy có nghĩa nữ sao? sao hắn lại chưa từng nghe qua.
-Khanh có nghĩa nữ sao? - Hắn nghi hoặc hỏi, hình như trong triều cũng không ai biết ông có con cái gì
Vẻ xót thương trong mắt ông hiện lên càng đậm, đúng vậy, năm đó không ai trong triều biết nó là nghĩa nữ ông, chỉ biết nó là một họa quốc, một hồng nhan họa thủy, một ả đàn bà lẳng lơ vang danh tam quốc, và bao nhiêu điều xấu xa nữa đều bị gắn trên người nó.Nhưng có ai biết nghĩa nữ đáng thương của ông đã chịu cực khổ thế nào, năm đó chiến tranh vì nó mà ra nhưng hòa bình của bây giờ cũng do nó mà có được. Khi đó vì bên cạnh giúp đỡ người trong lòng lên ngôi vua mà phải đối mặt bao nhiêu nguy hiểm, đến cuối cùng lại bị đám nữ nhân bên cạnh hắn vu oan hãm hại, mang theo bao nhiêu uất ức, đau đớn mà ra đi, nó không để lại cho lão già này cái gì, chỉ để lại một vườn đào chính tay nó trồng, cùng với lời cầu xin là phải phò tá tân đế lên ngôi. thay nó bên cạnh chăm sóc hắn. Nhưng thì sao chứ? bây giờ hắn còn không nhớ nổi nữ nhi đáng thương của ông nữa. Biết bao lần ông tự hỏi, Nhiên Nhi, có đáng không chứ, con thật ngốc mà.
-Bẩm hoàng thượng, nó cũng đã mất 2 năm trước rồi ạ, thỉnh thoảng chỉ ngồi dưới vườn đào nó trồng mà cảm thấy thương nhớ
Ông hờ hững, giọng nhẹ như không mà trả lời, không muốn nhắc đến nữa, ông bèn đổi chủ đề mà hỏi:
-Hôm nay hoàng thượng đến đây không biết có chuyện gì hỏi thần ạ?
Hắn biết ông không muốn nhắc chuyện cũ cũng không gặng hỏi nữa, rồi vô vấn đề chính hắn tới đây:
-Trẫm muốn nhờ ông lý giải giúp chuyện này, dạo gần đây trẫm cứ mơ đi mơ lại một giấc mơ, khi thức dậy ngực đau nhói. đầu cũng cảm thấy đau đớn, dường như có một ký ức nào đó muốn tuôn ra. Và cảm xúc rất khó hiểu
Ông có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng định thần rồi hỏi tiếp:
-Người mơ thấy những gì? - Hy vọng không phải những gì ông đang nghĩ, nếu không............
-Một cô gái tóc đỏ, mặc bạch y, thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của trẫm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com