TAM ĐẢO NGÀY TRỞ LẠI
Sau ba mươi phút thảo luận và đi đến phương án cuối cùng, tay trưởng đoàn kêu gọi cả đoàn chuẩn bị đi tiếp.
"Đi tiếp thôi nào cả nhà ơi!"
Nghe thấy hiệu lệnh, Vinh giật mình thoát khỏi những hoài niệm. Cậu kêu Hương, lúc này đang buồn ngủ đứng dậy. Cô bé lấy hết sức để nhấc mông ra khỏi cái ghế nhựa.
"Hương, em hơi mệt à?"
"Có lẽ là thế ạ."-Hương đáp lại trong khi hai mắt nhắm tịt.
Thấy thế, cậu bèn xoa đầu để phần nào giúp cô bé bớt mệt mỏi.
"Khổ thân. Thế thì bây giờ em cứ lên xe đi, chỉ nốt đoạn đèo này là đến khách sạn rồi, cố chịu nhé."
"Vâng ạ."
Nói rồi cả hai người cùng lên xe.
Vinh bắt đầu lục lọi thùng đồ gắn trên baga. Cậu tìm thấy một dây đai bảo hộ lao động và nhanh chóng đeo một nửa cho Hương, nửa còn lại cho mình.
[Vinh kéo đóng khóa và cố định lại dây đai sao cho chặt.]
"Tốt! Nó nên ngăn Hương khỏi việc bị ngã xe. Giờ thì đi tiếp thôi!"
Vinh đề máy và tiếp tục hành trình cùng đoàn xe.
Tam Đảo-vốn được mệnh danh là "Đà Lạt của miền Bắc", là nơi có rất nhiều loại thực vật và lớp đất đỏ bề mặt đặc trưng. Ngoài yếu tố địa lý, các yếu tố thiên nhiên và cảnh quan góp phần lớn vào việc thu hút khách du lịch. Đặc biệt, các dân tổ đến từ các vùng khác như Hà Nội, Bắc Ninh, Ba Vì và Vĩnh Yên rất thích uống cafe ngắm cảnh trên đỉnh núi, vì thế con đường đèo Tam Đảo chưa bao giờ vắng bóng các đoàn xe. Dường như người dân sống gần Tam Đảo cũng đã quen với việc những đoàn xe nối đuôi nhau bốc đầu mỗi dịp lễ tết hay cuối tuần.
Bây giờ là mười một giờ kém mười lăm. Hôm nay không có nhiều người di chuyển trên đèo lắm.
Đến với con đường đèo huyền thoại, các idol trong đoàn xe không chơi bấm còi chay nữa mà chuyển qua bốc đầu và tráng vỉa luôn.
"Èn!"-Tay nhóm trưởng bốc đầu. Chiếc Winner gầm lên theo từng nhịp ga của người lái.
Các idol khác cũng bốc đầu cùng. Những tiếng rồ ga đã phá tan sự yên tĩnh của con đèo. Riêng Vinh không dám bốc đầu vì em gái cậu đang ngủ.
[Vinahouse turned on]
Bỗng nhiên, một đoàn xe Motor phóng qua chọc tức. Các idol của đoàn Hà Nội bắt đầu hăng máu hơn
"Ô cái đ*t con mẹ đám kia, lên luôn anh em!"
[Ước mơ hướng về một tương lai tươi đẹp đi nào bạn ơi
Ngày tháng bên nhau giờ cũng qua mau chẳng thể giữ những nghẹn ngào
Như những con diều từng chiều ta thả bay cao vút trong gió
Tuổi trẻ ngây ngô đã qua bạn ơi đừng quên năm tháng ấy.]
Các dân tổ bắt đầu hò hét. Một số người còn quay clip đăng lên TikTok.
"Idol Khang Cơm nhá!"
"Idol Quang Hạo nhá mọi người!"
Vinh cũng hét lên góp vui:
"Vãi cả l*n idol!"
Tiếng hò hét của đoàn Hà Nội đã gây sự chú ý cho các đoàn Thái Nguyên, Bắc Ninh đang nghỉ chân giữa đèo.
Nửa tiếng sau, cả đoàn xe đã lên đến đỉnh núi.
[Chào mừng đến với thị trấn Tam Đảo]
Bây giờ là mười một giờ mười lăm. Tiếng pô móc và số lượng xe đã làm đường phố Tam Đảo tắc nghẽn.
"Chà, bây giờ là trưa rồi nhỉ? Đói quá ta..."-Vinh thở dài.
Cậu vỗ vỗ vào lưng Hương để đánh thức cô bé dậy.
"Hở? Có chuyện gì thế anh? Mình đến chưa vậy?"
"Đến nơi rồi. Bây giờ mình đi ăn trưa cùng đoàn nhé, ăn xong rồi em muốn đi tiếp hay về khách sạn thì tùy."
Các quán nướng đối diện nhà thờ đá bị "tràn ngập" các idol. Trưởng đoàn, một tay thu tiền, tay còn lại vẫy vẫy trước mặt các thành viên:
"Mỗi người góp trăm nghìn nhá!"
Vinh tắt máy, cởi khóa đai ra và rút vội tờ giấy bạc xanh lá đưa cho tay trưởng đoàn. Trong bữa trưa, mọi người vừa ăn vừa bàn mọi thứ chuyện trên trời dưới biển, từ cuộc sống tới những chuyện tào lao không đâu vào đâu. Dù Vinh chẳng hiểu gì cả, nhưng cậu lại thấy rất vui. Rất vui vì đây là lần đầu tiên cậu được tham gia đi phượt cùng một đoàn người, rất vui vì đây là lần đầu tiên tự lái xe về nhà, và rất mong chờ để được về ngôi nhà thân yêu.
Ăn xong, các idol lại đua nhau chạy lên cổng trời ở nhà thờ đối diện. Họ cùng nhau chụp ảnh, trò chuyện và chơi đuổi bắt.
Em gái của Vinh ngước lên bầu trời xanh thẳm.
"Đây là lần đầu tiên em đến Tam Đảo, phải không?"
"Vâng ạ. Chỗ này đẹp thật đấy."
[Vinh nở một nụ cười mãn nguyện]
"Thế à. Vậy hè này anh sẽ đưa em đến nhiều nơi nữa nhé?"
"Vâng!"
Cậu lẳng lặng mở điện thoại gọi cho bố mẹ.
"Tút...tút...tút..."
"Alô ?"
Một giọng nam trầm cất lên.
"Vâng, bố à?"
"Ừ, bố đây. Có chuyện gì thế con?"
"Hôm nay con về thăm nhà nhé. Con sắp về đến nơi rồi, độ khoảng ba giờ chiều là có mặt trước cửa nhà nhé."
"Ồ, thế à. Vậy bố bảo với cả mẹ nữa nhé."
"Vâng. Con chào bố ạ."
"Tút...tút..."
Rồi cậu quay sang nhìn Hương.
[Vỗ vai]
"Hửm? Có chuyện gì thế anh Vinh?"
"Nghe anh nói một chút được không?"
"Vâng ạ."
"Bây giờ anh sẽ đưa em về khách sạn rồi về nhà."
"Hả? Sao lại về nhà?"
"Ý anh là nhà của anh ấy. Thôi được rồi, để anh giải thích..."
Vinh hắng giọng rồi giải thích cho em gái:
"Thực ra Tam Đảo là quê anh, anh xuống Hà Nội là để học cấp ba. Hôm nay anh đưa em đến đây là vừa để em được vui, lại vừa tiện cho anh về thăm nhà và giải quyết một số việc. Nói chung là em sẽ phải ở khách sạn một mình."
Thấy Hương có vẻ chưa hiểu, Vinh thở dài:
"Em phải hiểu là anh nhận nuôi em, nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể đưa em về nhà một đường hoàng, chính trực. Bởi...bố mẹ anh không biết được gia đình thêm một đứa con. Vì thế anh về đây cũng chính là để thuyết phục bố mẹ nhận em làm con nuôi..."
Cậu đặt hai tay lên vai Hương rồi nói tiếp:
"Nhưng đừng lo, anh vẫn sẽ đưa em đi chơi bất cứ lúc nào, chỉ cần em gọi là được. Hơn nữa, chúng ta cũng chỉ ở đây có hai ngày thôi. Em có đồng ý không?"
Hương cảm thấy hơi khó xử một chút. Nhưng ngay sau đó cô bé hiểu được chuyện và đã gật đầu đồng ý.
"Vâng, em đồng ý. Em hiểu tình hình của anh lúc này mà. Anh cứ về nhà và thuyết phục bố mẹ đi."
[Vinh xoa đầu em gái mình]
"Ừm. Kể cả nếu họ không nhận, thì anh vẫn sẽ nuôi em đến hết cuộc đời này, bằng tất cả những gì mình có. Giờ thì về khách sạn nhé."
Cậu lẳng lặng đưa Hương về khách sạn nhận phòng trước, sau đó quay trở lại cùng các idol.
[Hương bước lên phòng số 201]
"Hình như là phòng này thì phải. Mở ra nào."
"Cạch"
Cô bước vào phòng, mở tung rèm cửa ra rồi nằm vật xuống giường.
"Ngủ cái đã nào...Mệt quá..."
........
Vinh ngồi nhâm nhi tách cafe bên ban công của "Quán gió Tam Đảo". Đôi mắt cậu hướng về phía chân trời xa.
"Hây dà...Liệu mình có sai lầm khi đi lập harem không nhỉ?"
Bỗng nhiên idol mặc áo Dolce ngồi đối diện gọi cậu:
"Ê bạn ơi."
Vinh quay sang nhìn idol.
"Có chuyện gì thế?"
"Ban nãy tôi vẫn chưa cảm ơn bạn vì đã sửa xe giúp tôi. Bây giờ tôi muốn cảm ơn bạn."
"À, thì ra là chuyện đó. Ông không cần phải cảm ơn đâu, vì giúp đỡ khi người khác gặp hoạn nạn là việc nên làm mà."
[Tiếp tục thưởng thức vị cafe]
"Chill thật đấy. Phải hơn hai năm rồi tôi mới được ngắm lại khung cảnh này."
"Đối với tôi thì đây là lần đầu."-Idol kia thở dài-"Tôi nghĩ đây sẽ là nơi tốt để chôn vùi cuộc đời chán ngắt của mình. Chẳng học giỏi, chẳng được ai tôn trọng, đến bản thân còn chẳng có giá trị gì cả."
Vinh lấy chiếc thìa nhỏ khuấy nhẹ cafe.
"Cuộc sống nào cũng đều nhạt nhẽo, chán ngắt và vô vị cả, giống như một tách cafe đen vậy, tất cả đều đắng ngắt. Chính chúng ta là những người phối trộn với những phụ gia khác nhau vào chất nền mang tên "cuộc sống" để nó phù hợp với ý muốn của mình..."
Rồi cậu chỉ tay vào ly cafe sữa đá của idol và hỏi anh ta:
"Idol thích uống cafe sữa đúng không? Ông thấy cafe sữa có những vị gì?"
"Ngọt, đắng nhẹ và mát?"-Idol trả lời.
"Ly cafe sữa đó giống như cuộc đời của ông vậy. Ông muốn nó ngọt, vậy thì hãy pha thêm sữa đặc và cho thêm đường vào cho đến khi cảm thấy phù hợp với khẩu vị của mình. Đừng để cuộc sống của mình trôi qua một cách buồn bã và vô vị, nhất là khi chúng ta còn đang những tháng năm đẹp đẽ nhất, sôi nổi nhất và đầy những khát khao nhất. Tất nhiên, cuộc sống thì phải có đầy đủ năm vị, trong đó có cả vị đắng. Không có vị đắng thì không phải là sự sống. Nhưng ông chỉ cần vượt qua và biết làm quen với vị đắng đó là được."
[Idol bắt đầu suy tư]
Vinh uống nốt cafe rồi nói tiếp:
"Thực ra lúc trước tôi cũng chán đời giống ông vậy. Cứ mỗi khi đi học về là tôi lại ngồi đây, cùng với một tách cafe đen để chìm sâu trong sự u sầu. Tuy nhiên, tôi nhận ra mình cần phải biết nâng cao giá trị cuộc sống, bởi có thế thì giá trị bản thân mới được nâng cao. Và hiện tại tôi đang cảm thấy cuộc sống có giá trị hơn kể từ lúc học ở Hà Nội-một thành phố sôi động."
Bây giờ là ba giờ chiều. Vinh đứng dậy để chuẩn bị đi về.
"Thế nhé, tôi đi về đây. Nhà bố mẹ tôi ở ngay đây thôi. Nhớ báo lại cho tay trưởng đoàn nhé."
"Ừm. Tôi sẽ báo lại, bạn cứ về trước đi."
"Hẹn lần sau gặp lại nhé."
Vinh đi ra khỏi quán, nổ máy chiếc xe và phóng về nhà cho kịp giờ. Chưa đầy mười phút sau, cậu đã có mặt trước cổng cư gia. Cậu gọi điện cho người thân xuống mở cổng.
"Alô, con về đến nhà rồi nhé. Bố xuống mở cổng cho con vào đi."
[Cúp máy]
"Tút...tút...tút..."
Một lúc sau, cánh cổng được mở ra, cư gia đón chào thành viên đi xa trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com