Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VỀ NHÀ CŨNG CHẲNG XONG!

"Kẹt"-Cánh cổng lâu ngày chưa được tra dầu phát ra thứ âm thanh không dễ chịu chút nào.

Trước mặt Vinh là bố của mình-một người đàn ông cao to lực lưỡng, xăm hình "Cá chép om dưa" trên hai cánh tay nổi chằng chịt những gân xanh. Khuôn mặt của ông đầy những khắc khổ của một người bố trung niên, đôi mắt đằng đắng sát khí, luôn sẵn sàng chém chết ai đó-di sản còn lại của một thời trai trẻ. Tuy nhiên, trái ngược với vẻ bề ngoài đó, thực ra ông lại là một người rất hài hước, hiền lành, luôn được mọi người sống xung quanh tôn trọng và yêu quý.

Gặp được thằng con "yêu quý", ông bố nở một nụ cười đón chào:

"Chào mừng con về nhà."

Vinh thở dài đáp lại:

"Vâng, thưa bố. Con đã về rồi đây."

Dứt lời, cậu dắt xe đi vào trong nhà. Cánh cổng từ từ đóng lại.

[Vinh cởi mũ bảo hiểm và lấy chiếc ba lô từ trong thùng đồ]

Bỗng nhiên, cậu tái mét mặt lại:

"Thôi xong, có tận hai cái ba lô trong này. Vậy tức là Hương vẫn chưa lấy ba lô của nó. Khỉ thật! Mình cần phải đưa cho Hương càng sớm càng tốt!"

Ông bố nhàn nhã rút bật lửa ra châm điếu thuốc sau khi đóng xong cổng.

"Cạch"

Nắp của chiếc bật lửa đóng lại. Làn khói thuốc từ từ bay lên cùng với nhịp hút của ông. Bố của Vinh ngắm nghía chiếc Exciter một hồi rồi hỏi cậu:

"Xe đẹp đấy, nó là của con à?"

Sợ bị bố trách móc vì lấy tiền chu cấp để ráp xe, Vinh đã nói dối về nguồn gốc của nó:

"À không, con mượn xe của thằng bạn cùng lớp."

Bố cậu nhàn nhã hút một hơi nữa rồi hỏi tiếp:

"Ghê nhở, học sinh mà cũng có Exciter để đi cơ à? Sao con không đi xe khách về cho đỡ tốn công?"

Vinh cười trừ:

"Dạ vâng, nói chung học sinh dưới Hà Nội điều kiện khá hơn ở đây nhiều. Mà thôi, con mệt rồi, mình đi vào nhà thôi bố."

[Cả hai người cùng đi vào nhà]

Ngôi nhà nơi gia đình Vinh nằm trên một con đường đèo, mất năm phút đi bộ để tiếp cận được trung tâm thị trấn-nơi sầm uất nhất Tam Đảo. Trừ nhà cậu ra thì tất cả những nhà xung quanh đó đều kinh doanh nhà nghỉ hoặc làm dịch vụ giải trí. Gia đình Vinh sống một căn nhà cấp bốn kiểu hiện đại, gồm hai tầng lầu, một tầng thượng và một khoảng sân nhỏ, được lát gạch trơn. Lầu thứ nhất gồm phòng của Vinh và một nhà vệ sinh, còn lầu thứ hai 

Cư gia thì trông có vẻ bình thường, nhưng nguồn gốc gia đình cậu thì không bình thường chút nào. Câu chuyện "Cách mà bố gặp được mẹ con" của nhà Vinh là một câu chuyện có tính chất vi phạm pháp luật. Mười bảy năm trước, bố của Vinh-một thanh niên mới tốt nghiệp Học Viện An Ninh đã "được" gửi đến Tam Đảo để làm công an. Tuy nhiên, sau một thời gian làm việc, anh đã dốc hết tiền tiết kiệm cưới vợ để trả học phí và dứt áo ra khỏi ngành.

Đêm hôm ấy, người thanh niên vừa nằm vừa chửi thề:

"Cái đ*t, tự dưng mình rảnh hơi vãi l*n. Ra khỏi ngành thì mình không hối tiếc, nhưng bây giờ hết sạch tiền để cưới vợ rồi. Giờ chỉ có ông trời mới quăng cho mình một cuộc sống hạnh phúc thôi."

Chán quá, anh ta quyết định đi ra ngoài hóng mát. Tam Đảo khi ấy không có nổi một ngọn đường đèn đường soi sáng. Những cơn gió tháng Tư như muốn gửi đến anh một điều gì đó khi cứ liên tục thổi qua tai người thanh niên. Đi được một đoạn, anh đã phát hiện ra một thứ.

Dưới ánh trăng mờ, hình bóng một người con gái hiện ra trước mắt người thanh niên. Anh tiến đến lại gần và hỏi han cô gái. Sau một canh giờ, anh đã nắm được sơ sơ những gì liên quan đến cô gái: Đó là một nữ sinh cấp ba đến từ Vĩnh Yên, trốn lên Tam Đảo vì bị bạo hành. Nếu như pháp luật thời đấy, thì anh sẽ phải gửi nữ sinh trở về nhà. Nhưng vì thấy thương cho tình cảnh của nữ sinh, kết hợp với dục vọng tuổi trẻ chảy trong huyết quản, anh ta quyết định đưa cô gái về nhà và bao nuôi luôn, bất chấp việc có thể bị công an sờ gáy. Người thanh niên ấy đã dành hết tình cảm, tiền bạc cho cô gái và ngược lại, cô gái cũng đã không ít lần trao thân cho anh thanh niên để đáp lại.

Sau lễ tốt nghiệp cấp ba của cô gái, cả hai người đã quyết định làm đám cưới mà không có sự xuất hiện của quan viên hai họ, cũng như bạn bè hai bên. Người thanh niên dại dột và cô nữ sinh bỏ nhà đi năm nào giờ đã nên duyên vợ chồng.

Một năm sống dưới danh nghĩa vợ chồng đã trôi qua một cách êm thấm. Đôi vợ chồng đã hạ sinh được một đứa con và đặt tên là Trần Quang Vinh, lấy họ của người mẹ.

Kể từ khi Vinh được sinh ra, những giấc mơ tiên tri về tương lai của cậu liên tục được báo đến bố cậu hàng đêm. Đúng vậy, đó chính là một tương lai khi Vinh đứng lên và dẫn dắt wibu tộc khỏi con đường diệt vong. Thế nhưng, bố của Vinh không quan tâm đến cái "tương lai" ấy và vẫn cứ nuôi dạy cậu bình thường. Cho đến ngày Vinh rời đi thì ông mới biết đó chính là lời tiên tri. Ông đã vô tình tìm thấy hàng loạt "tài liệu học tập" và "công cụ giải tỏa stress" trong máy tính của cậu. Hai con mắt ông trợn ngược lên khi thấy những thứ đó:

"Không thể nào. Chẳng nhẽ thằng bé sẽ trở thành loại người như thế sao? Nó sẽ tiếp tục giấc mơ còn dang dở của mình sao?"

Kể từ khi còn là sinh viên, bố của Vinh đã nuôi mộng lập harem qua những bộ phim người lớn và  Hiền Tài được lưu trong những cuốn băng VHS. Chính vì xem quá nhiều văn hóa phẩm đồi trụy nên ông đã hình thành khả năng thẩm du không biết mệt. Ông vẫn còn nhớ số lần "ra" kỉ lục của mình là hai mươi lăm lần. Nhưng sau khi tốt nghiệp, giấc mơ lập hậu cung ấy đã bị xóa sổ khỏi đầu anh thanh niên. Giống như cái cách mà lịch sử trình duyệt bị xóa vậy, nó đã biến mất không một dấu vết. Tuy nhiên, khả năng thẩm du ấy vẫn biến mất. Thay vào đó, nó đã được truyền lại cho Vinh và đưa cậu lên trước một nấc trong chu trình tiến hóa của một wibu.

Và giờ Vinh đang trên con đường trở thành một vị lãnh tụ của wibu, người có thể mang ánh sáng bảo vệ sự tồn tại của wibu tộc khỏi các thế lực gian tà, những tên phân biệt đẳng cấp hở tí là "cào phím" trên Facebook. Lời tiên tri mười mấy năm trước không sai một từ nào:

"Hậu duệ của một kẻ đang hạnh phúc sẽ là người lãnh đạo, dẫn lối cho những đồng loại đang ngày đêm đau khổ vì bị áp bức bởi những tên đồ tể man rợ."

.....

Vinh khoác cái ba lô rồi đi lên lầu. Cậu lấy tay gạt nhẹ lớp bụi mỏng dính trên tay nắm cửa rồi nhẹ nhàng mở ra.

Mọi thứ trong phòng của cậu được bao phủ bởi một lớp bụi dày. Tâm trạng của Vinh nhanh chóng bị đánh tụt xuống. Chưa kịp bỏ ba lô xuống, cậu đã phải cầm máy hút bụi để dọn phòng. Vừa dọn, Vinh vừa lẩm bẩm:

"Phòng dơ thật sự."

Ba mươi phút sau, Vinh đã dọn xong phòng. Cậu lấy hết quần áo và tư trang cá nhân trong ba lô ra, sắp xếp chúng vào đúng chỗ rồi mới yên tâm ngả lưng.

[Nhìn xung quanh phòng]

"Tất cả vẫn còn đây. Bộ bàn học đối diện giường, cái giá sách cạnh đó, cả cái máy tính để bàn nữa. Ah, giường êm quá...hình như mình quên cái gì đó thì phải?"

Vinh cố nhớ lại trong vài giây rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng.

"Phải rồi, mình cần phải đưa cái ba lô cho Hương. Lẹ lên nào tôi ơi!"

Bố cậu, lúc này đang xem TV dưới phòng khách, thấy thằng con của mình đang chạy thục mạng bèn hỏi:

"Đi đâu mà vội mà vàng thế con?"

"Bố đừng lo, con đi mua cái này rồi về."

"Ờ, vậy đi cẩn thận nhé con."

Vinh hấp tấp kiểm tra thùng đồ rồi đề máy, vặn ga nhưng quên chưa vào số. Kết quả là tiếng pô nổ đã làm ông bố sặc nước. Nhìn bố của mình bị sặc nước thông qua cửa kính, cậu chỉ kịp nói:

"Con xin lỗi bố!"

Rồi xé gió đi mất.

Đương lúc ấy, Hương vừa dậy. Do cảm thấy hơi nóng nên cô đi tắm.

[Hương bắt đầu cởi bỏ trang phục của mình.

Tracksuit: Đã cởi

Áo phông trắng: Đã cởi

Pantsu trắng sọc hồng: Đã cởi

Áo ngực cup D: Đã cởi nốt!]

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com