Chap 1: Đã đến lúc
Gió đêm vẫn thổi qua , những ngày cuối năm đang dần khép lại.
Cả Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm đều cảm nhận được rằng đây là thời gian cuối cùng của một năm đặc biệt – năm mà họ đã trải qua những thử thách không ngừng, đồng hành cùng nhau trong từng khoảnh khắc của sự nghiệp.
Và giờ đây, trước khi bước vào một năm mới đầy bận rộn và những áp lực không tên, họ quyết định dành cho mình một chuyến du lịch ngắn ngày dưới danh nghĩa "phần thưởng cho MVP trong đại hội thể thao 2024".
Nhưng thật ra, chẳng ai ngoài họ biết rằng chuyến đi này có ý nghĩa nhiều hơn thế.
Chu Chí Hâm ngồi dưới sàn, xung quanh là những chiếc vali chưa được đóng gói hoàn chỉnh.
Anh cúi đầu, nhíu mày chăm chú vào từng món đồ đạc, lướt qua các giấy tờ, áo quần.
Đột nhiên, anh ngẩng lên, mắt nhìn về phía Tô Tân Hạo, người đang ngồi trên giường, thưởng thức đĩa dâu đỏ mọng.
“Em đã gọi cho mẹ chưa, Tô Tân Hạo?” Chu Chí Hâm lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng mang theo một chút đùa giỡn.
Tô Tân Hạo ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên với sự tinh nghịch
“Há, em gọi rồi. Mẹ bảo mang thêm áo khoác đi á anh, chỗ đó lạnh lắm” cậu đáp, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm mỉm cười một cách vô thức, rồi cúi đầu tiếp tục việc chuẩn bị đồ đạc.
Thực ra, dù có là phần thưởng của một đại hội thể thao, chuyến đi này chẳng qua là cái cớ để họ có thể tận hưởng những ngày yên bình bên nhau, tránh xa sự chú ý của công chúng.
Họ không thể để ai biết rằng họ yêu nhau, dù tình cảm đã âm thầm lớn lên trong những năm tháng qua, như một điều không thể nói ra.
Chuyến đi này, thay vì di chuyển bằng máy bay như thông lệ, họ chọn đi xe hơi – chiếc xe không quá nổi bật, có thể che giấu sự xuất hiện của họ trước những ánh mắt tò mò.
Trong bóng đêm mờ ảo của buổi tối, họ cùng vài trợ lý lặng lẽ rời khỏi thành phố, hướng về Thanh Đảo.
Tô Tân Hạo ngồi bên cạnh Chu Chí Hâm trong xe. Chỉ có tiếng nhạc du dương phát ra từ loa, hòa cùng tiếng động cơ xe đều đều. Ánh sáng yếu ớt của buổi sáng dần dần lan tỏa qua cửa kính, vẽ nên những cảnh vật thơ mộng bên ngoài.
Những cánh đồng bao la, những con đường uốn lượn lấp ló phía xa, tất cả như mờ đi trong lớp sương sớm.Tô Tân Hạo ngồi cạnh, đôi mắt lướt qua gương mặt anh, không thể che giấu được sự quan tâm trong ánh mắt.
Cậu thấy rõ sự mệt mỏi còn vương lại trên gương mặt Chu Chí Hâm. Không gian như một làn sóng dịu êm, bao trùm tất cả. Tô Tân Hạo cảm nhận được từng hơi thở của người yêu mình, sự gần gũi ấy thật kỳ lạ.
Chỉ cần một cái chạm nhẹ, một lời nói thì thầm, tất cả những gì không thể nói thành lời đều như vỡ òa.
Cuối cùng, Chu Chí Hâm lên tiếng, phá vỡ sự im lặng kéo dài
“Anh nghĩ em có thể ngủ thêm một chút” giọng anh nhẹ nhàng, đầy ân cần.
Tô Tân Hạo khẽ nhíu mày, ánh mắt vẫn không rời khỏi khung cảnh bên ngoài
“Không sao đâu” cậu đáp, nhưng giọng nói có một chút khó chịu mà chính cậu cũng không nhận ra“chỉ là... em không muốn ngủ.”
Chu Chí Hâm nhìn cậu một lúc lâu, dường như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Anh kéo chiếc chăn mỏng trên người Tô Tân Hạo lên cao, khẽ đắp lại cho cậu, như một cử chỉ chăm sóc nhẹ nhàng mà đầy ắp yêu thương.
“Không muốn ngủ à? Em mệt lắm sao? Từ đây đến Thanh Đảo mất cũng khá lâu đấy” Chu Chí Hâm hỏi, giọng vẫn mang chút lo lắng, nhưng cũng có một chút đùa cợt.
Tô Tân Hạo vùi mặt vào trong lòng Chu Chí Hâm, đôi mắt nặng trĩu một chút
“Em nằm một lát sẽ ngủ” cậu đáp, nhưng giọng nói lại như muốn tìm một điểm tựa vững vàng.
Im lặng lại quay về. Một lúc sau, tiếng thở của cả hai hòa vào nhau, đều đặn và nhẹ nhàng. Cả hai chìm dần vào giấc ngủ, trong chiếc xe lướt đi qua những cánh đồng xa vắng, vẫn bên nhau nhưng mỗi người lại đắm chìm trong thế giới riêng của mình.
Dù vậy, chỉ cần hai người ở bên nhau, bất kể là trong giấc ngủ hay thức giấc, họ luôn biết rằng có một điều gì đó không thể thay đổi.
Họ yêu nhau, dù cho cả thế giới này có cố gắng che giấu điều đó thế nào đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com