Duyên xuất chiêu
* Chậc chậc *
" Kỳ Duyên, đúng là mày ăn mặc có gout thật nha, đẹp thật đấy! " - Minh Tú một tay cầm trà sữa, nhìn đến bộ dạng mà Duyên đang phô trương. Bộ dạng của Duyên lớn lên cũng thật mê hoặc, rõ ràng Duyên và cô đều sở hữu cho riêng mình một nét đẹp, nhưng Duyên thật biết cách khiến cho người khác phải ganh tỵ.
Hôm nay Duyên trông rất lịch lãm, đơn giản với áo sơ mi trắng cùng quần jean, tóc cột cao, nhìn thoáng qua giống con gái mới 17, 18 tuổi.
" Thế không biết hồi trước Minh Tú có u mê mình không nhỉ "
" Minh Tú thừa sức làm Kỳ Duyên đổ đấy nhé, chẳng qua là do Duyên không thích nữ nhân thôi " - Tú đưa mắt lẳng lơ nhìn Duyên, chớp chớp đôi mắt quyến rũ làm cho người đàn ông ở phía sau Duyên bị cô hấp dẫn, không thoát ra được.
" Mà này, Vĩnh Khoa đâu rồi? " - Tú bất giác hỏi.
" Hình như là đi công tác ở châu Âu " - Duyên cũng không rõ chính xác thông tin, hình như là anh còn đi hơn một tháng mới về. Mà Duyên cũng không quan tâm lắm về công việc của anh, chỉ bảo tiền nuôi cô hàng tháng chuyển khoản về cho cô là đủ.
" Wow, vậy hình như là có 2 nữ nhân "phòng không gối chiếc" rồi nhỉ. Không thì cả hai cùng nhau vui đùa một chút đi haha " - Tú cười lớn, hướng đến Duyên nhẹ nhàng nói.
Tú thật sự vẫn thấy Duyên cặp với Khoa thật là lãng phí, trực giác cô cho biết rằng ngoài mặt nhìn Duyên thanh thuần, nhưng nội tâm lại u ám cùng nữ nhân ở trên giường, chắc hẳn sẽ rất nhiệt tình. Nếu để cho Duyên ra tay cua đổ một nữ nhân quyền quý bất khả xâm phạm như Minh Triệu, thật là tuyệt vời.
" Ê Tú, tự nhiên tao phát hiện, "tâm sinh tướng" là thật sự đúng đấy "
" Xạo! " - Tú cười nhạt. Bất kể ai bảo tâm sinh tướng cô có thể tin, nhưng từ miệng của Duyên ra thì đúng là chuyện buồn cười - " Ơ.. người kia phải Minh Triệu không? Sao lại xuất hiện ở phố này nhỉ? " - Tú tinh mắt nhìn thấy Triệu đứng cách đó không xa, kinh ngạc nói với Duyên đang ngồi cạnh.
Duyên nhìn theo hướng của Tú nói, đúng là Minh Triệu. Cô cũng kinh ngạc, nhìn Triệu đúng là không phải loại người sẽ đến phố ăn chơi này, ở đây tuy rất náo nhiệt, nhưng khá dơ bẩn và bừa bộn. Cảnh tượng trước mắt làm cho Duyên chợt nhớ tới một câu khen ngợi sáo rỗng: " tiên nữ hạ phàm". Xung quanh Triệu có rất nhiều thanh niên huýt sáo trêu chọc, nhưng cô vẫn bình tĩnh vờ như không thấy, thật sự khâm phục khí chất của Triệu. Nhưng Duyên lại cảm thấy Triệu đầu óc như có vấn đề, rõ ràng nhìn loại người như cô ấy không nghĩ rằng sẽ đến mấy nơi này, vậy là đến để làm gì?
" Chị ấy nhìn đẹp thật đó nha! Coi ai cũng ngắm nghía chị ấy kìa " - Minh Tú nghĩ cũng muốn hướng về Triệu mà huýt sáo.
Người nhìn về phía Triệu ngày càng nhiều, cũng có không ít phụ nữ muốn chọc ghẹo cô, nhưng Triệu ngoài mặt vẫn bất động, chỉ có mỗi Duyên là cảm giác được ở Triệu có gì đó hơi bất an.
" Tình nhân của mình thoạt nhìn giống kẻ có tiền, còn chị ấy thoạt nhìn như quý tộc, ganh tỵ đấy! " - Tú cảm thán nói. Đồng Ánh Quỳnh là cô đã xem như trong hàng cực phẩm, mà Minh Triệu lại là cực phẩm trong cực phẩm.
" Này, tao có thể làm cho chị ấy mất vẻ bình tĩnh đấy " - Kỳ Duyên gương mặt thâm ý nhìn về phía Triệu và nói.
" Được à? "
Kỳ Duyên đưa tay lấy ly trà sữa còn một nửa của Tú rồi tiến đến trước mặt Triệu, sau đó liền hất đổ cả ly vào người cô. Tất cả mọi người chứng kiến đều hết hồn. Tú kinh ngạc, không ngờ Duyên lại có thể nặng tay như vậy, trước mặt biết bao nhiêu người lại ngang tàn hất nguyên ly trà sữa vào người Triệu.
Minh Triệu không ngờ rằng có một ngày ở trên đường lại bị đổ trà sữa vào người như thế, gương mặt thanh nhã thoáng chút cứng đờ lại, trong lòng tức giận nhìn về phía người gây ra, chợt nhận ra gương mặt này có chút quen thuộc, cũng ngây ngẩn cả người.
" Ơ.. tôi xin lỗi, do tôi không cẩn thận nên đụng vào, cô có sao không? " - Duyên vẻ mặt xin lỗi, nếu không phải khi nãy động tác hất ly trà sữa của cô quá rõ ràng, thì mọi người ở đây sẽ bị ánh mắt vô tội cùng thái độ thành khẩn của Duyên lừa dối, cô không làm đi diễn viên thì thật lãng phí.
Mọi người cũng không phải bị mù, Duyên đang trợn tròn mắt nói dối, xung quanh thì vẫn im ắng chờ đợi mỹ nhân kia nổi giận, cho dù là người hiền lành đến đâu, gặp tình huống này cũng sẽ không nhẫn nhịn được.
Minh Triệu trước giờ chưa gặp ai vô liêm sỉ như vậy, mà người này lại là người từng ôm mình trong cửa hàng quần áo, trong lòng tuy tức giận nhưng vẫn nhẫn nhịn đè xuống. Do Triệu thấy được không ai vô duyên vô cớ tạt nước vào mình như vậy, có thể là có nguyên nhân trong đó, Triệu tự an ủi bản thân.
" Nhà của tôi ở gần đây, tôi chở cô về thay đồ khác được không? " - Duyên quan tâm hỏi làm cho Triệu đầu óc mờ mịt, rốt cuộc đây là loại tình huống gì.
" Không sao đâu "
Quả thực rất có văn hóa, Duyên thầm nghĩ nếu đổi lại là cô, ai mà tạt lên người cô 1 ly, thì cô sẽ hắt trở về 3 ly mới có thể bỏ qua.
" Không được! Nhất định phải đi, không thì tôi sẽ cảm thấy rất ăn năn, người của cô như vậy cũng sẽ rất khó chịu " - Duyên nắm tay Triệu kéo đi, không để cho cô ấy có cơ hội cự tuyệt.
* Đã biết khó chịu còn lấy trà sữa hắt vào tôi!! * - Triệu trong lòng muốn chất vấn Duyên, nhưng lại chưa kịp nói, có lẽ vì vóc dáng của Duyên cùng với người trong tranh của ông nội có khí chất tương tự.
Minh Tú ngồi xem màn kịch nãy giờ của Duyên, rồi giờ cô ấy đã kéo Triệu đi đâu mất, mời từ từ nhận thức được là Duyên bỏ rơi mình.
*****************
Minh Triệu ngồi bên cạnh người lái xe, chầm chậm nhìn về phía gương mặt cực phẩm của Duyên. Trên mặt Duyên thực sự không chút áy náy hay hối lỗi, thậm chí còn không có một chút xấu hổ khi bị người vạch mặt.
" Chả phải cô nói là nhà cô gần đây sao? " - đi cũng đã hơn 20 phút rồi mà Triệu vẫn chưa thấy tới nơi.
" Hả? Tôi có nói vậy hả? " - Duyên nở nụ cười ngây thơ xoay qua nhìn Triệu.
END CHAP 3.
~ You got the something
That keeps me so off balance
Babe you are a challenge
Let's explore your talent ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com