Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kick it


" Nên rời giường thôi " - Duyên đứng dậy, tránh đi ánh mắt của Triệu. Tìm một bộ bàn chải và khăn mặt mới đứa cho cô rồi vào nhà tắm trước.

" Cô muốn ăn gì? " 

" Gì cũng được " - Triệu không biết là ăn sáng hay là cơm trưa, dậy trễ như vậy thì ăn gì cũng được. Triệu thấy Duyên đi vào nhà tắm liền thay lại bộ quần áo của mình.

  Đúng lúc này Duyên đưa đầu ra, bản thân cô ấy thề là không có ý nhìn lén, chỉ vì muốn hỏi Triệu ăn điểm tâm sáng hay cơm trưa thôi! Nhưng cảnh tượng trước mắt thật sự rất kích thích, Triệu đang khỏa thân đưa lưng về phía Duyên. Không hổ danh là Phạm Đình Minh Triệu tiểu thư, đến cả động tác cởi quần áo cũng đều tao nhã, quan trọng nhất là những đường cong hoàn mỹ của cô ấy gần như khiến cho kẻ khác phải sụt sùi máu mũi, làn da nõn nà, mềm mại nhẵn nhụi, tấm lưng không tì vết, dáng người cân đối, ánh mắt của Duyên dán chặt vào thân thể đó, cô phát hiện đại tiểu thư nhàn nhã lại có một hình xăm hoa hồng khá to bên vai phải, y hệt như cô ấy vậy, hoa hồng tuy đẹp nhưng có gai, không phải ai cũng dễ dàng tiếp xúc, và luôn khiến cho người ngoài nhìn vào cảm thấy một khí chất ngời ngợi. 

  Có lẽ nào một mỹ nhân cực phẩm có thể khiến cho người phụ nữ khác vượt qua rào cản giới tính mà yêu thích? Không, không đúng! Duyên không phải là chưa thấy thân thể của Minh Tú, nhưng thân thế của Tú cơ bản không làm Duyên dậy nổi một tia sóng nhỏ, nhưng hiện tại xem của Triệu cảm giác lại khác hẳn.

  Duyên thấy Triệu đã thay xong quần áo rồi mới rụt đầu lại, sau đó bắt đầu vệ sinh răng miệng.

* Vóc dáng của Triệu so với mình hoàn hảo hơn nhiều nhỉ! *

  Triệu làm sao biết lúc mình đang thay đồ đã bị Duyên nhìn lén. Cô bên ngoài đợi một hồi lâu, Duyên mới từ từ chậm chậm đi ra, tóc buộc cao đơn giản, rất trẻ trung.

" Triệu vào vệ sinh đi, tôi đi làm đồ ăn "

  Tuổi nhỏ cơ cực đã sớm luyện cho Duyên thuần thục biết lo vụ bếp nhà, cô có thể lấy những nguyên liệu đơn sơ mà làm thành một bữa cơm gia đình. Nhưng Minh Tú mới đúng là hàng truyền thống, cái gì cũng biết làm, hơn nữa còn từng là đẳng cấp bếp trưởng, không giống như Duyên chỉ dừng lại ở trình nghiệp dư. Còn Triệu là điển hình nguyên mẫu của một đại tiểu thư, mười ngón tay không dính nước, hầu như chưa bao giờ lao vào bếp. 

  Khi Triệu vệ sinh xong cùng lúc Duyên hoàn thành ba món đơn giản, mang ra ngoài, trên người còn mặc tạp dề trông thật chuyên nghiệp, cũng có chút hơi hướng con gái nhà lành, làm cho Triệu bất ngờ, thân phận là tình phụ, mà kiến thức của Duyên đúng là không ít.

" Duyên thường nấu ăn cho chồng tôi sao? " 

" Không! Tôi chỉ là tình phụ, không phải người hầu ở đợ gì cho hắn "

  Triệu nhìn lên bàn, xem ra bữa cơm trưa nay cũng không kém, lần đầu tiên cô cảm thấy làm bạn với Duyên cũng không tệ, trừ chuyện Vĩnh Khoa là khúc mắc giữa hai người. Duyên chống cằm nhìn Triệu thưởng thức đồ ăn mình làm, rồi mới bắt đầu cầm đũa.

" Ưm.. rất ngon " - Triệu khen thật tình.

" Nếu có cơ hội, Duyên sẽ làm cho cô ăn nữa " 

  Triệu mỉm cười, không trả lời. Ngay lúc này điện thoại cô vang lên, là Vĩnh Khoa gọi tới, cô bật máy không quan tâm Duyên ngồi cạnh.

" Vợ yêu, sao sáng nay điện thoại em không mở? " 

" Do hết pin mà tối qua em quên cắm sạc "

" Hiện tại đang làm gì đó? "

" Đang ăn cơm trưa "

" Hôm nay em ăn cơm hơi sớm nhỉ? "

" Em đói nên ăn sớm một chút "

" Có thể thứ sáu tuần này anh về nước "

" Vâng "

" Vợ yêu muốn quà gì? "

" Anh mua gì em cũng thích "

  Khoa hơi trầm xuống, vĩnh viễn vẫn là câu trả lời này, anh nhìn xuống chiếc đồng hồ anh mua, không biết cô ấy có thích hay không.

" Ừm, vậy anh không phiền bữa cơm của em nữa, tối anh sẽ gọi lại "

" Ừm " - Thật ra Triệu đã muốn cúp máy sớm hơn, vì trên bàn ăn mà nghe điện thoại lâu vậy là không có lịch sự, thế nhưng vì Khoa đang cao hứng, cũng không nên cắt ngang hắn.

" Tôi xin lỗi " - Triệu cúp điện thoại xong liền xin lỗi Duyên.

  Duyên còn chưa kịp trả lời thì điện thoại cô liền vang lên.

* Trời ơi không phải vừa gọi cho vợ yêu của anh xong liền gọi cho tôi đấy chứ? *

" Honey, bỗng nhiên nhớ em rồi gọi thoại à? Khi nào anh trở về? Em rất nhớ anh đó " - Duyên thốt ra những lời nghe ớn lạnh, trên mặt cũng không có chút biểu cảm gì.

" Sáng nay điện thoại em đâu, sao không điện được? "

" Sáng nay em có việc bên ngoài, mà điện thoại hết pin "

" Từ nay về sau anh hy vọng là điện thoại của em lúc nào cũng trong trạng thái mở máy, anh không muốn gặp tình huống này thêm một lần nào nữa " 

" Ừm, được thôi "

  Khoa nhíu mày, trước giờ Duyên vẫn chưa dùng thái độ miễn cưỡng mà nói chuyện với anh, cảm giác như con mèo đang ngoan ngoãn nghe lời, bỗng quay ra vương móng vuốt cào ngược lại, khiến anh trong lòng cực kỳ khó chịu.

" Cô phải nhớ rằng là tôi lúc nào cũng có thể tìm người phụ nữ mà thay thế vị trí của cô đấy! "

" Tùy anh " -  Duyên liền cúp máy, nghĩ rằng chắc Khoa bên kia đang điên tiết lên, tâm tình bỗng trở nên tốt hẳn. Hắn bảo có thể tùy lúc tìm người khác mà thay thế cô, thì cô cũng có thể tùy lúc mà tìm người thay thế hắn, vẻ ngoài và thủ đoạn của cô muốn câu dính một người như anh cũng không khó, hay là hắn cho rằng cô thật tình yêu hắn?

" Thái độ cô như vậy, chắc hắn đang mất hứng " 

" Triệu nghe lén điện thoại tôi à? "

  Triệu nhất thời không thốt nên lời, nghe người khác nói chuyện điện thoại là không đúng, nhưng Duyên lại không tránh đi chỗ khác mà nghe điện thoại, ngồi tại đây thì tất nhiên là cô cũng sẽ nghe được.

" Chả phải Triệu muốn tôi rời khỏi Khoa sao? "

" Khi sáng cô không đồng ý mà? " 

" Ý tôi là tôi không nghĩ sẽ cùng cô làm giao dịch, chứ không phải là không muốn rời khỏi hắn "

  Triệu nghe vậy có phần sửng sốt, trong lòng Duyên thì cô so với Khoa quan trọng hơn sao? Vẫn là trong lòng cô ấy xem nhẹ Khoa sao? 


END CHAP 19.


~ So what's the answer

What are you going to do now?

I ain't nothing like the same girls that you've had ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com