Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled Part 56


" Hai người đẹp, tôi mời hai người uống rượu " - anh bartender đặt hai ly cocktail trước mặt Duyên và Tú.

  Duyên và Tú quay đầu nhìn, một người trẻ tuổi anh tuấn hướng hai người gật đầu, anh trẻ hơn so với Khoa, anh tuấn hơn hẳn, mang theo khí chất của một công tử ăn chơi, nhưng là kiểu người khiến con gái muốn bổ nhào vào lòng, Tú bẩm sinh vô cảm với con trai nên chỉ nhìn lướt qua một cái.

  Ngược lại thì Duyên nhìn lâu hơn, cô cảm nhận hình dáng của người này có chút quen thuộc, nhưng cô khẳng định bản thân chưa từng gặp.

" Mày nghĩ là hắn đang ngắm ai? " - Tú thờ ơ hỏi.

" Chắc là mày, vì mày luôn có khả năng kích thích hormone nam hơn "

" Hắn đang nhìn mày đó, người này thoạt nhìn cũng là kẻ ngốc, không thua gì Vĩnh Khoa, hắn muốn lại đây bắt chuyện đó "

  Ánh mắt của Minh Lưu đặt trên người hai cô, hắn càng thích phát sinh tình một đêm với Tú, cô gái này có dáng người nóng bỏng ngồi cạnh Duyên, hắn ngạc nhiên rốt cuộc Duyên có chỗ nào hấp dẫn được Triệu? 

" Rượu này không hợp khẩu vị sao? " - Lưu trực tiếp nhắm vào Duyên hỏi.

" Ừm, tôi với cô ấy là một cặp " - Duyên nhìn về phía Tú, từ chối tiếp cận của Lưu.

" Nữ với nữ có gì hay ho, đi với tôi, đảm bảo cô sẽ được chơi tận hứng "

" Xin lỗi, tôi chỉ thích phụ nữ " - Duyên lùi về sau.

" Một buổi tối, 100 ngàn đô, thế nào? " 

  Duyên muốn đẩy Lưu ra, nhưng cô phát hiện bản thân không thể làm gì hắn.

" Tôi không muốn! " - Duyên hoảng hốt la lên, cô sợ hãi người trước mặt.

" Bạn gái tôi không thích anh đến gần " - Tú nhìn Lưu khiêu khích.

" Mỹ nhân à, tôi không ngại nếu chúng ta chơi ba đâu "

  Tên này quả thật chán sống, Tú nở nụ cười quyến rũ, nhưng dưới chân gót giày vừa cao vừa nhọn nhắm hướng Lưu, gần lúc định đạp vào chân hắn thì hắn buông Duyên ra.

" Cô có thể suy nghĩ lại " 

  Minh Lưu đi rồi, thần kinh bị buộc chặt của Duyên mới được thả lỏng, cô không thích tên này, thật sự không thích.

" Hắn nói gì mày vậy? " - Tú hỏi.

" Một trăm ngàn đô một đêm "

" Vậy chả phải là hào phóng hơn Khoa nhiều sao, Kỳ Duyên của tao quả nhiên mị lực siêu phàm "

" Hiện tại tao hoàn lương rồi " - Duyên không nghĩ cô là mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng có thể đáng giá một trăm ngàn đô cho một buổi tối, cái giá trên trời này khiến người ta không thể không nghi ngờ. Đến quán bar quả là quyết định sai lầm, Duyên thấy chuyện vừa rồi thật phiền phức. Cô thích nhất là ở chung với Triệu.

* Không biết hiện tại Triệu làm gì nhỉ? * - nghĩ lại cô tạm thời không được gặp Triệu, cảm thấy buồn bực.

" Tao về trước, mày ở lại hay về chung? " 

" Chả phải mày bảo đi theo tao mua quần áo sao? " 

" Mấy shop đồ giờ đóng cửa hết rồi " - Duyên nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ tối, nhìn chiếc đồng hồ trên tay mới nhớ nó là của Triệu tặng, chợt mỉm cười.

" Đeo làm chi rồi đứng cười như một con khùng vậy? " - Tú không quen mắt với bộ dạng ngây ngô hiện tại của Duyên.

" Nhớ Phạm tiểu thư của tao không được sao? " 

" Cẩn thận tao cắn mày đó! "

    

****************


  Duyên vào mấy shop đồ, dùng tốc độ nhanh nhất chọn hai bộ quần áo rồi đưa cho Tú đi tính tiền. Tú nhìn những bộ đồ này mà vẻ mặt đau đớn không tình nguyện thấy rõ.

" Tao phải mặc nó thật sao? " 

" Tùy mày, tao thấy Đồng Ánh Quỳnh không thích mày ăn mặc quá mức yêu nghiệt! "

  Tú vừa nghe 3 chữ "Đồng Ánh Quỳnh" lập tức lấy tiền trong túi xách mua cả hai bộ.

" Tối nay ngủ ở nhà tao không? " - Duyên hỏi Tú, trước đây rãnh rỗi cũng thường xuyên cùng nhau giết thời gian.

" Không được, tao còn có việc " - Tú nghĩ quay lại bệnh viện một chuyến, cô muốn biết Quỳnh còn ở bệnh viện không.

  Hai người chia tay, mỗi người một ngả, Tú lái xe đi chợ đêm mua đồ ăn khuya rồi quay lại bệnh viện.


****************


" Quỳnh à, em về nghỉ ngơi đi, ở đây đã có y tá trông nom rồi " - Luân nhìn bộ dạng mệt mỏi của Quỳnh, rồi nhìn đến máy tính và văn kiện bày đầy trên bàn.

" Không sao đâu, em sẽ ở lại đây với anh "

" Ánh Quỳnh, phẫu thuật nhất định sẽ thất bại, em nên tìm một người khác toàn tâm toàn ý với em, anh sợ bỏ em lại đây không ai để dựa vào " - anh hiểu rõ tình trạng thân thể mình hiện tại, không thể sống sót sau khi vào phòng mổ, người mà anh luyến tiếc nhất chính là Quỳnh.

" Em sẽ không để anh có chuyện "

" Đồ ngốc, sinh tử đều do số mệnh " - Luân đưa tay sờ đầu Quỳnh.

  Tú nghe xong không hiểu sao cảm thấy hoảng hốt, cô không có dũng khí để gõ cửa, Tú tay cầm túi đồ ăn bước lùi về sau, vô ý đụng phải cánh cửa, kinh động hai người bên trong phòng.

  Quỳnh quay đầu, là Tú, Tú không phải đã rời khỏi bệnh viện rồi sao? Sao lại còn ở đây giờ này? 

" Anh nghỉ ngơi một chút đi, em ra ngoài một chút "

  Quỳnh thấy bóng dáng của Tú, do dự một lát mới lên tiếng kêu cô ấy.

" Minh Tú " - Tú nghe tên mình mới dừng lại bước chân.

" Hả? " - cô xoay người nhìn Quỳnh sau lưng.

" Sao lại ở đây? Đêm nay cô không có ca trực " 

" Thích thì đến "

" Cuộc phẫu thuật của Luân khi nào mới thực hiện? "

" Cuối tuần này 3 giờ chiều. Không còn việc gì nữa thì tôi đi trước " - Tú nhét đống đồ ăn vào người Quỳnh, chuẩn bị xoay người rời đi.

" Cái này.. "

" Thuận đường nên mua thôi, cô có lẽ chưa ăn bữa tối " - Tú lúng túng nhìn thẳng Quỳnh, cô biết bản thân không có lòng tự trọng.

  Quỳnh nhìn vẻ mặt bối rối của Tú, thật đúng là chưa từng thấy qua bộ dạng này, nhưng Quỳnh lập tức hiểu ý, Tú quay lại bệnh viện là cố tình mua đồ ăn tối cho cô.

" Mấy thứ này không phải tôi làm, chỉ là thuận đường nên mua, không phải đặc biệt đến đây, do bệnh viện khá gần chỗ tôi ở " - Tú càng giải thích càng lộ ra ý cô muốn che giấu, làm cho Quỳnh xác định nghi ngờ của cô là đúng.

" Ừm, tôi sẽ ăn " - vừa rồi lúc Luân tỉnh lại, có gọi người đưa bữa tối, tuy đã ăn xong, nhưng khi biết Tú quay lại bệnh viện để tặng đồ ăn cho cô, trong lòng bỗng nổi lên cảm giác khác thường.

" Là tôi lo chuyện bao đồng thôi " - Tú tự giễu, ngay cả nhìn cũng không dám, bản thân trước mặt Quỳnh thấp kém tầm thường tựa như hạt bụi.

" Tú, cảm ơn cô " - Quỳnh thấy Tú xoay người rời đi, có chút không đành lòng nên nói lời cảm ơn.

  Trước đây Tú vì Quỳnh mà làm nhiều thứ, nhưng chưa bao giờ cô ấy cảm ơn, Tú không hiểu hiện tại câu cảm ơn này là ý gì? 

" Tôi không nghĩ sẽ bỏ đói tình nhân tương lai của tôi "

" Nếu cô thật sự chữa khỏi bệnh cho hắn, tôi sẽ thật tình cảm tạ cô, làm chuyện đã hứa với cô, sẽ cố gắng thực hiện "

" Tại sao Quỳnh có thể vì hắn mà hy sinh lớn lao như vậy? " 

" Vì hắn là thân nhân của tôi  " 


END CHAP 56.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com