Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện 2.

"Là ai?."

.

.

.

.

.

     Minamoto Tsubaki, hậu duệ cuối cùng của gia tộc pháp sư Minamoto, không chỉ là người thừa kế một khối tài sản khổng lồ của gia tộc và cô còn là đứa con có hai dòng máu chảy trong huyết mạch.

     Với lời nguyền về một sự sống bất tử, nhan sắc như thiếu nữ đôi mươi trẻ mãi không già, thậm chí những vết thương trên người cũng chẳng hề gây tổn thương đến cô, dù là súng đạn hay chất độc.

     Tsubaki đã quá quen với việc phải gánh vác nghiệp chướng của gia tộc trên vai mình, nàng phải gồng gánh từ năm này qua năm khác, cả đời thu phục tà ma, trấn yểm, cứu độ chúng sinh để giải nghiệp hạn từ những người đi trước đã gây nên.

     Tokyo năm 2017.

     Thế giới đã quay đúng trục ngũ hành, đã đến lúc mà bệnh dịch hoàn hành, người người giết hại lẫn nhau. Sát khí bành trướng, âm khí xâm chiếm không gian, người người đều mang ý định giết hại lẫn nhau vì lợi ích của bản thân.

     Một buổi sáng trong lành tại biệt phủ nhà Minamoto.

     Bầu trời trong xanh không gợn bóng mây, tia nắng của mặt trời sưởi ấm những đóa hoa sơn trà đỏ thắm trong khu vườn mát mẻ. Nàng nhấp môi uống cạn chén trà nóng cho một ngày mới bắt đầu. Người hầu sửa soạn, người chải tóc, người chuẩn bị áo quần.

     "Gia chủ, ngày hôm nay người thấy thế nào? Ngủ có ngon không?." Người phụ nữ già với nét mặt phúc hậu cười nói.

     Bà ta là Miyuki, gia nhân già nhất trong biệt phủ, là người đã theo phục vụ cho nàng từ khi còn bé. Bà là người hiểu rõ nhất về nàng, về tuổi tác của nàng, về bí mật và những gì nàng luôn ấp ủ trong người. Tay chạm vào mái tóc mềm dài thơm mùi hoa trà thanh tao, bà ta nhìn nàng với đôi mắt đầy yêu thương, không phải là tình cảm bà cháu, mà là tình cảm dành cho người bề dưới phục vụ cho người bề trên.

     "Ta lại mơ về nó...về cái ngày cha mẹ ta bị giết hại."  Nàng nói, tay đặt chén trà còn bốc khói xuống sàn gỗ.

     Về giấc mơ sao? Phải rồi, nó như bóng ma bám theo nàng từ năm này qua tháng nọ. Kể từ khi nàng còn bé cho đến hiện tại.

     "Miyu à...cô gầy đi rồi." Nàng khẽ vươn tay chạm vào gò má của bà già kia, bàn tay nàng thật mềm mại và ấm áp. Khác hẳn với làn da nhăn nheo đã lão hóa vì tuổi già ấy.

     "Tôi không yên tâm khi để người ở lại một mình thưa gia chủ. Tôi rất lo ngày mà tôi rời khỏi nhân thế, người sẽ phải làm sao?." Miyuki nói, bà ta nở nụ cười buồn tuổi dành cho nàng.

     Thân là người hầu thân cận, Miyu nhớ về quá khứ, nhớ về khi bản thân chỉ mới 14 tuổi đã phải học tập thật tốt và theo hầu tiểu thư Tsubaki, bà nhớ rất rõ khi đó tiểu thư chỉ mới chào đời, bà đã ôm tiểu thư trong tay, một thứ tình cảm lạ nảy sinh trong lòng của người hầu và vị tiểu thư của mình.

     Gia đình bà ba đời phục vụ cho nhà Minamoto và bà cũng là đang theo hầu cho hậu duệ cuối cùng của gia đình ấy. Bà tận mắt nhìn nàng lớn lên, từ một đứa trẻ chập chững biết đi cho đến một thiếu nữ xinh đẹp nhà tan cửa nát.

     Và cho đến tận bây giờ, tiểu thư vẫn giữ dáng vẻ xinh đẹp như ngày còn thơ ấu vậy, nhưng bà lại dần già nua xấu xí, thân xác yếu dần và chẳng còn nổi sức lực để chống chọi với thời gian.

     "..." Nàng không đáp chỉ lặng thinh để cho Miyu chải đầu. Chiếc lược ngà được chế tác từ hơn 50 năm trước đã cũ, màu sắc của nó úa dần giống như Miyu vậy, không tài nào chống chọi nổi với thời gian.

     "Cháu của cô thế nào rồi? Ta nhớ nó đang học cấp 2 nhỉ?." Nàng nói, tay giơ lên để cho nữ hậu choàng chiếc áo cho mình.

     "Thằng bé đã lấy vợ rồi, người lại nhớ sai rồi. Haha." Bà ta cười, tay che miệng cười.

     "Ha..." Dường như trí nhớ của nàng khá kém...phải rồi, mọi thứ trong quá khứ nàng đang dần quên đi và rồi cũng sẽ đến một ngày nàng cũng sẽ quên luôn cả nữ hầu đã chăm sóc cho mình bằng cả cuộc đời của bà ấy.

     Mùi hoa trà thơm thật đấy, những đóa hoa trà tươi dưới ánh dương trông lộng lẫy và kiêu sa nhường nào. Cứ như nàng vậy. Xinh đẹp và kiêu hãnh như đóa hoa trà ấy.

     Nàng nghĩ đến tương lai, rồi cũng sẽ đến cái ngày nàng quên sạch tất cả. Gia nhân trong nhà cứ đúng hạn sẽ thay đổi hết tất cả từ trong ra ngoài, từ người hầu, người làm vườn, người nấu ăn cho đến tài xế đưa đón. Tất thảy cứ đúng hạn 5 năm là thay một lượt.

     Và cũng sắp đến hạn rồi nhỉ? Chỉ còn vài tháng nữa là phải thay đổi tất cả người hầu trong căn biệt phủ này.

     Nhằm không để cho tin đồ về sự bất tử của nàng được lan truyền ra ngoài.

     Cứ cách chục năm nàng lại phải thay đổi hồ sơ cá nhân của mình, và dùng tà thuật lấy đi phần kí ức của một vài người nào đó...

     Nàng vẫn là Minamoto Tsubaki, vẫn là người kế thừa của gia tộc Minamoto, không phải là người phụ nữ già 80 tuổi...mà nàng lại là một cô học sinh 17 tuổi mà thôi.

      Nàng muốn được như bao người khác, chẳng muốn suốt ngày trốn trong nhà.

      Nhật Bản 2017 đã xảy ra một vụ thảm sát giữa các băng đảng Yakuza. Trong đó có một băng đảng đã thâu tóm sạch sẽ toàn bộ địa bàn và quân lực của các băng đảng khác, họ đã đi lên trở thành băng tội phạm nguy hiểm hàng đầu Nhật Bản với tên trùm được đồn đại là một kẻ khổng lồ với sức mạnh khủng khiếp...

     "Em không muốn đi học đâu!." Nhà chính ồn ào một cách lạ kì, em phồng hai chiếc má bánh bao của mình lên phản đối việc phải đến trường, dù đó là nhiệm vụ mà em phải làm.

     "Em phải đi!." Kakuchou hai tay chống hông, gã nói nãy giờ mà chẳng thể nào cãi thắng nổi cô nàng này.

     "Ứ chịu đâu!." Em là Tsubaki, không phải Minamoto mà là Kimura Tsubaki.

     Em có vẻ ngoài khá là xinh đẹp, mái tóc nâu bồng bềnh cùng đôi mắt bồ câu trong trẻo, bản thân em chính là đứa trẻ vô tình lạc chân đến nơi này. Nghe hơi hoang đường, nhưng em đã vô tình lọt vào mắt xanh của bọn tội phạm kia và rồi được chiều chuộng bởi sự cưng chiều của bọn chúng.

     "Mà...anh Ran đâu ạ? Mọi khi anh ấy sẽ xuất hiện vào giờ này mà?." Tsubaki ngó quanh, cô chẳng thấy ai ngoài những người còn lại cả, trừ Ran ra.

     Nhìn Rindou có vẻ mệt mỏi, anh ta cứ như kẻ mất hồn sau khi trở về vào lúc rạng sáng ấy.

     "Thế bây giờ có chịu đi học không? Hay là muốn anh phải trói em lại rồi vứt vào trong xe đưa đến trường hả?." Kakuchou lại nói, yêu thương đủ rồi. Tốn thời gian làm giấy nhập học tại trường mới cho em nhưng em lại giở cái chứng ương bướng chẳng chịu nghe lời.

     "Vâng..." Em dạ một tiếng nhưng vẫn tỏ ra vô cùng chán nản. 

     Em ghét đến trường, trường học rất chán và vô vị, chẳng có gì hay ho cả.

     Nhưng em buộc phải đến trường vì đó là mệnh lệnh của Mikey.

     Đeo balo mặt bí xị đi bên cạnh Kakuchou, em ấm ức quá cơ, nếu như có Ran ở đây thì anh ta sẽ nói thay em rồi, có khi còn giả vờ nói sẽ đưa em đến trường như thực chất là đưa em đi chơi, tiếp tay cho em trốn học để đi chơi nữa.

     Tsubaki rất yêu quý gia đình hiện tại của mình, tất cả mọi người đều yêu thương em và em rất thích cuộc sống hiện tại.

     Ngồi yên vị bên ghế phụ, em được Kakuchou đưa đến trường mới. Nhưng lạ nhỉ? Sáng nay em cứ hay choáng một cách bất thường, em nhíu mày, mắt nhắm lại, tay chầm chậm đưa lên chạm vào thái dương.

     Một âm thanh của tiếng micro bị nhòe vang bên tai, em bất chợt nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp...cô ta đang nói gì đó. Em chẳng nghe rõ vì tiếng nhòe quá to cùng với tiếng gọi tên mình.

     "Tsubaki!."

     "Tsubaki! Em không sao chứ?." Kakuchou liên tục lay vai của em, anh ta nhìn em với đôi mắt đầy lo lắng và hoảng sợ.

     "E-Em...ổn, em không sao." Em cười tỏ ra bản thân vẫn ổn, em nghĩ đó chẳng qua chỉ là một cơn đau bất chợt mà thôi, chắc là tại vì tối qua em đã thức khuya chơi game đây mà nên giờ bị choáng vì thiếu ngủ thôi nhỉ?.

     Quay về với nhà chính, Ran từ từ bước xuống cầu thang với đôi mắt thâm quần cùng với đầu tóc bù xù. Anh mệt mỏi vịn tay vào cầu thang chầm chậm từng bước xuống bàn ăn.

     "A...xuống trễ nhỉ anh cả?." Sanzu hỏi "Tối qua mày làm cái đéo gì mà sáng nay nhìn bê thế hả?" Sanzu không nhịn được mà cười, hắn ta thích thú cái giao diện bây giờ của Ran, cả Rindou nữa. Nhưng ít ra thằng em vẫn còn tỉnh táo hơn thằng anh rất nhiều.

     "Ran...anh ổn chứ?." Rindou thấy anh mình ngồi xuống bàn một cách mệt mỏi như đã thức trắng cả đêm, cậu vươn tay chạm vào vai của anh mình thì liền bị hất mạnh.

     Ran trừng mắt gầm lên "Đừng chạm vào tao!!!."

     Cái hất tay mạnh và bất ngờ, Rindou và những người khác có chút bất ngờ. Tính của Ran tuy khá nóng nảy nhưng anh ta không phải là người hay tùy tiện nạt nộ em mình.

     "Phụt...anh em tương cà." Sanzu cười thầm trong bụng khi nhìn thấy cảnh này.

     Một buổi sáng bất ổn, Ran cảm thấy mình đang rất đói, hắn cảm giác như mình đã nhịn đói cả chục năm vậy. Bụng đói cồn cào, hắn liên tục nghiến răng lẩm bẩm những điều gì đó vô định.

     Gân xanh nổi lên, Rindou rùng mình khi thấy anh trai của mình bị như vậy. Là vì đói? Hay anh ta bị ốm chăng? Rindou cảm giác như đó không phải là anh trai mình...mà là một người khác.

     Một người xa lạ trong thân xác của anh trai sao?.

     "Ran...anh ổn không đấy? Bị ốm à?." Rindou lại hỏi.

     Cậu chầm chậm quan sát đồng tử của anh mình, quan sát cả những hành động kì lạ mà anh ta đang làm.

     "Nó bị ốm à? Chắc là do tối qua ngủ không đủ giấc rồi." Kokonoi nói, gã liếc mắt nhìn Haitani Ran rồi lạ tiếp tục dán mắt vào những dòng chữ trên điện thoại.

     Một thông báo về cuộc hẹn tối nay. Lời nhắc nhở đi xem bói.

     À...Kokonoi là một kẻ khá tin vào những chuyện tâm linh, hắn thường xuyên đi xem bói vào đầu tháng tại một chỗ quen biết, và nơi đó khá uy tín, không uổng công gã đổ tiền vào nơi đó mà. Ít ra chỗ đó luôn cho gã thông tin đúng, nên hay không nên hợp tác với người này người kia.

     Tóm lại...là tối nay Kokonoi sẽ về trễ rồi.

     Ran lẩm bẩm gì đó một lúc lâu...chợt anh ta chú ý đến chuỗi dây tràng, anh nhìn chầm chầm vào Kokonoi, ánh mắt của anh ta dán chặt vào dây hạt tràng mà Kokonoi đang đeo trên cổ.

     Một cái nhìn chầm chầm rùng rợn và đáng sợ. Nó làm cho Rindou nhìn theo về phía Kokonoi.

     "Mẹ nó...cái sợi dây chó rách. Nhìn ngứa mắt vãi." Ran nói.

     Lời nói đó đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, ai nấy cũng đều nhìn Ran bằng một ánh mắt kì lạ và nghi hoặc.

     Bộ Ran có thù với sợi dây chuỗi của Kokonoi lắm à? Sao lại phát ngôn nghe khó chịu thế kia.

OoO 

(Omochii: đoán xem người ấy là ai?. Không phải Ran rồi)     

     

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com