Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai trái tim

*Chúng ta trái ngược nhau mỗi người một thế giới .Nhưng có lẽ từ khi gặp em anh nhận ra rằng thế giới cũng chỉ đến thế mà thôi và có lẽ vì trái ngược nhau mà ta đã vô tình hút nhau cũng giống như nam châm , chỉ hai đầu ngược chiều mới hút nhau . Và trách nhiệm của anh chính là kéo em về bên mình .

TIẾP .

Khi đang chuẩn bị về thì staff của Kiều báo tin phải đợi một lúc mới đến nơi , và sợ sẽ bị phát hiện nên Kiều dẫn Dương đi đến chỗ vắng vắng người , vừa là để đi dạo giải rượu luôn . Trời tối hôm nay có lẽ hơi lạnh , lâu lâu lại có làn gió lướt qua như để nhắc nhở về sự tồn tại của hai người . Dương không nói gì , anh lặng lẽ đi theo sau và ánh mắt của anh như dính chặt lên người Kiều , dáng người mảnh mai , theo đó là bộ đồ tuy không quá cầu kì nhưng lại khiến Dương không thể rời mắt . Hai người im lặng có những lúc nhìn lên bầu trời , Dương tự hỏi rằng điều gì khiến con người ta cảm thấy yên tâm nhất nhỉ , có lẽ câu trả lời chính là ở trước mắt anh . Người mà ta yêu thương đang ở trước mặt ta , không nói gì nhưng nhìn thôi cũng cảm thấy yên bình trong trái tim rồi .

Hai người cứ thế mà đi , Dương chỉ muốn khoảnh khắc này được tồn tại mãi mãi , chỉ có hai ta trong câu chuyện "tình yêu " mà chỉ bầu trời đêm mới biết và trong chính " bản hòa tấu không tên của âm nhạc từ trái tim" , có lẽ ánh trăng cũng muốn được nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của Kiều - thứ mà khiến Dương si mê không lối thoát nên đã chiếu sáng xuống khuôn mặt ấy . Đôi mắt Kiều ánh lên trông giống như những vì tinh tú sáng ngời , thể hiện tâm hồn của một con người thuần khiết trông như một dải ngân hà mà con người ta chưa thể khám phá ra hết sự kì bí của nó .Có lẽ nhờ những cơn gió lạnh vụt qua mới có thể giúp Dương thoát khỏi đôi mắt xinh đẹp , yêu kiều đó ; cũng giống như cái cách mà người trước mặt đang né tránh anh với đôi mắt đôi khi thể hiện sự lúng túng và ngại ngùng .

Dương chỉ khẽ bật cười , bởi giờ với anh đây không chỉ là Kiều mà đây là sự tồn tại vĩnh cửu trong trái tim anh . Bỗng lúc sau Dương lên tiếng .

Dương domic : Pháp này . ( Dùng tên thật khi nói cho nó thân mật nhé mọi người )

Pháp Kiều : Dạ ?

Dương domic : Anh thật sự xin lỗi về vụ việc vừa rồi do ekip anh gây ra , anh không ngờ nó sẽ xảy ra theo hướng đó , anh thật sự xin lỗi .

Pháp Kiều : . . . Anh Dương à , thật ra em biết anh không là người có lỗi trong vụ việc xảy ra . Nên anh không phải xin lo-

Dương domic : Vậy tại sao em phải né tránh anh , ta có thể cùng nhau giải quyết được mà .

Pháp Kiều : Em cũng rất xin lỗi về hành động né tránh anh , nhưng em hiểu rằng em và anh là khác nhau , em không muốn anh bị như em . E-

Dương domic : Em là một người tài năng . Nghe anh nói này Kiều , đối với em điều đó là thật sự tốt với người khác nhưng mà nó thật sự tốt đối với bản thân mình ? Đôi khi ích kỉ không phải để lợi dụng mà nó là để giúp , để cứu rỗi bản thân ta , đâu phải cứ sống vì người khác là tốt . Em hãy thử thể hiện nó ra đi , rồi có lúc em nhận ra rằng bản thân không thật sự cô đơn . Và em không cần phải mãi ích kỉ với chính mình như vậy .

Pháp Kiều : E-Em

Dương domic : Thử đi Thanh Pháp , em sẽ không cô đơn nữa ,ngay bây giờ cũng vậy .

Nói rồi Dương quay qua ôm Kiều , cái ôm không quá mạnh mẽ nhưng lại khiến Kiều như muốn bật khóc . Thật ra từ đầu Kiều cũng từng nghĩ rằng bản thân làm vậy có đang khắt khe bản thân vào chính sự ích kỉ mà bản thân đặt ra hay không , nhưng rồi Kiều lại nghĩ rằng mọi người xung quanh chính là người mình yêu quý , không thể khiến họ phiền lòng được . Dần dần , em đặt ra những suy nghĩ ích kỉ dành cho bản thân . Nhiều lúc muốn chia sẻ nhưng lại không biết tìm ai , chỉ mong có người đến và phá tan đi sự ràng buộc trong em . Và rồi em đã gặp Dương , người đến với em như một sự tình cờ nhưng giờ đây nó lại là định mệnh .

Với Dương cũng vậy , anh tham gia chương trình cũng chỉ mong có được hào quang mà mình mong muốn và những người anh em giúp anh được học hỏi nhiều thứ hơn nhưng khi gặp , tiếp xúc với Kiều anh thấy bản thân mình thật kì lạ . Kì lạ vì sao lại có thể quan tâm , dành sự chú ý đặc biệt dành cho Kiều ; kì lạ vì sao lại phải luôn là em anh mới cảm nhận được sự ấm áp cận kề trong tiềm thức phải chăng anh đã được định mệnh sắp đặt với em . Anh biết rõ điều đó và anh mong rằng anh sẽ luôn giữ được mãi con người này trong tim mình , chỉ mình anh thôi .

Cứ thế trong buổi trời tối u buồn , lạnh lẽo đã được hai con người phá tan bởi không khí tràn ngập tình thương , bởi sự ấm áp trong tâm hồn mà hai con người hạnh phúc này đang dành lấy cho đối phương bằng những cái ôm với nhau . Người bé được người lớn ôm gọn trong lòng với bao cảm xúc khó tả mà người bé đang phân vân , và rồi cái ôm này chính là sự giải đáp cho tất thảy những sự phân vân khó xử này . Khi được Dương ôm một lúc lâu , Kiều mới nhẹ nhàng đẩy anh ra . Không quên nở một nụ cười nhẹ nhàng như một lời cảm ơn cho sự ấm áp này , hai con người cô đơn đã tìm thấy nhau trong đôi mắt sâu của đối phương .

___________________________________________________________

Chap này tình quá >_<



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com