Tình đầu?!
Nay cho tôi buồn một chút đi các bạn, câu chuyện tình đơn phương...
Nếu coi anh là tình đầu cũng không phải, nếu coi anh là người tôi yêu nhất thì càng không, có lẽ anh là mối tình trẻ con thời học sinh. Một mối tình đơn phương mà tôi về sau vẫn có thể mỉm cười mà lôi ra trêu đùa với anh. Mà có lẽ, hiện tại thì tôi vẫn lôi ra đùa được, ngay sau khi mới tỏ tình và anh từ chối.
Quả thực, thích một con người không dễ, càng không dễ khi đó là crush của bạn thân. Tôi lúc ban đầu, làm quen anh, cũng chỉ là muốn hiểu rõ anh hơn để tư vấn cho bạn thân làm cách nào tiếp cận anh tốt hơn. Rồi chẳng biết từ lúc nào, tôi thích anh. Nhưng tôi vẫn không chấp nhận sự thật ấy, tôi thường hay cảm nắng một vài người, rồi hai ba tuần sau, sẽ tự hết... Nhưng mối tình này, tôi giữ kín tới bốn tháng, không quá ngắn cũng chẳng quá dài. Với vài bạn, bốn tháng quá ngắn ngủi bởi các bạn còn đơn phương tới vài năm cớ mà, tôi đồng ý tại cũng có người đơn phương tôi mười năm nhưng cũng chỉ dừng lại ở hai chữ "bạn thân". Với tôi, bốn tháng khó lắm, khi có biết bao người con trai khác đang quanh quẩn bên mình, tôi vẫn chỉ nhìn mỗi anh?
Anh chẳng phải soái ca như các bạn tưởng tượng, chẳng phải lãng tử hào hoa con nhà giàu, chỉ là người bình thường thôi. Chẳng có gì có thể lấy lí do để thích anh nhỉ? Vậy mà tôi lại thích, để tránh làm tổn thương người bạn thân của mình, tôi đã làm một việc tưởng chừng sẽ tâm niệm không bao giờ làm, đó chính là yêu đại một người, để quên anh. Quả thực, người tôi chọn hơn anh khá nhiều, cao ráo, đẹp trai sáng sủa, con nhà giàu nhưng cậu ta thiếu một thứ mà tôi cần, sự thấu hiểu. Riêng anh lại có thể hiểu được tâm trạng thất thường của tôi. Tôi có thể tự cao tự đại nhận rằng mình có thể tự quản lí chi tiêu cho bản thân, sống một mình, chăm sóc bản thân dễ dàng và đào hoa. Vậy nên những thứ bề ngoài hay "ví tiền" của ai đó, tôi không quan tâm. Vì một chữ "tưởng" mà không dám nói rằng mình thích anh. Cuối cùng, tôi chọn bừa một người trong cả tá người theo đuổi tôi. Đến khi làm người yêu, quả thực tôi chỉ làm đúng "nghĩa vụ" của người yêu, không có một chút tình cảm gì với cậu ta. Cậu ta dỗi, ghen, tôi chẳng buồn đi xin lỗi, vứt máy cho con em, xin lỗi như nào, tùy, tôi chẳng quan tâm cậu ta ghen đến nổ mắt, tức long sòng sọc.
Rồi tôi chia tay cậu ta sau hai tuần, căn bản vì tôi cũng chẳng có tình cảm, yêu chỉ làm mệt bản thân. Anh cũng bảo ngày trước anh thích tôi, nhưng giờ chỉ coi tôi là em gái. Anh cũng nói, bây giờ anh không còn tình cảm với em, anh đồng ý em sẽ vui nhưng đi đến đâu, được bao lâu? Tôi cũng tự biết là như vậy cũng chẳng được lâu nhưng tôi vẫn buồn, nụ cười vô hồn lại xuất hiện trên khuôn mặt.
Coi như thất tình ai chẳng buồn đi, nhưng năm năm trời tôi luôn tâm niệm, cười trong mọi hoàn cảnh, dù là đau xót nhất, không rơi nước mắt.
Bạn hỏi tôi, mặt nạ thủy tinh nào của tôi vững chắc nhất, tôi dùng nhiều nhất, có lẽ chính là "nụ cười". Còn khuôn mặt thật, tôi không dùng tới bao lâu rồi, có lẽ là sáu năm.
Nỗi buồn nào rồi cũng qua thôi, cứ kệ mọi thứ đi, đến đâu thì đến. Tôi sống vậy quen rồi.
12/3/2016
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com