Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi Sinh Từ Tro Tàn

Ánh đèn flash chớp liên tục trong đêm, tạo thành một chuỗi ánh sáng chói lòa giữa con phố ồn ào. Cảnh sát, xe cứu thương, và một đám đông hiếu kỳ đứng chen chúc quanh hiện trường tai nạn. Một chiếc xe màu đen bị móp nặng ở phần đầu, kính chắn gió vỡ tan, và phía trong, Yoona – nữ diễn viên được gọi là “tường thành nhan sắc” – đang bất động.

Tiếng còi hú của xe cấp cứu như xé toạc màn đêm, nhưng với Seohyun, người đang vội vã đến bệnh viện, tất cả dường như trở nên mơ hồ. Điện thoại của cô vừa ngắt cuộc gọi từ Park Jiwon, quản lý của Yoona. Những từ ngữ ngắn gọn như “tai nạn”, “cấp cứu”, “tình hình nghiêm trọng” vẫn vang vọng trong đầu, khiến bàn tay Seohyun siết chặt vô-lăng.

Cô không nhớ mình đã đến bệnh viện thế nào, chỉ biết rằng khi bước vào phòng cấp cứu, cô nhìn thấy Yoona nằm trên cáng. Khuôn mặt quen thuộc giờ đây tái nhợt, vài vết xước đỏ rỉ máu trên má, và một bên trán được quấn băng.

“Cô ấy thế nào rồi?” Seohyun hỏi, giọng khàn đi vì lo lắng.

Bác sĩ trực ca nhìn cô, nhận ra Seohyun là một đồng nghiệp, và trả lời chậm rãi:

“Cô ấy bị chấn thương cột sống. Có khả năng ảnh hưởng lâu dài nếu không điều trị đúng cách. Chúng tôi đang theo dõi để đánh giá thêm.”

Lồng ngực Seohyun như thắt lại. Cô bước đến bên cáng, nhìn Yoona đang mê man, bàn tay bất giác run rẩy đặt lên bàn tay lạnh giá của cô. Dáng vẻ mạnh mẽ và rạng rỡ thường ngày giờ đây chỉ còn là một bóng hình yếu ớt, mong manh.

“Yoongie…” Seohyun thì thầm, cảm giác bất lực lấn át toàn bộ lý trí của một bác sĩ.

---
Hai tuần sau, Yoona tỉnh lại trong căn phòng trắng toát của bệnh viện, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào khiến cô phải nhắm mắt lại một chút. Cô nhận ra Seohyun đang ngồi bên giường, đầu cúi xuống, hai tay nắm chặt quyển sổ y khoa.

“Hyunie…” Yoona khẽ gọi, giọng yếu ớt.

Seohyun ngẩng đầu, đôi mắt cô ửng đỏ nhưng ánh lên vẻ nhẹ nhõm khi thấy Yoona đã tỉnh.

“Yoong tỉnh rồi” Seohyun nói, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng bàn tay vẫn run khi đặt lên tay Yoona.

Yoona nhìn xuống cơ thể mình. Phần eo và chân đều được cố định, sự nặng nề ấy khiến cô không thể cử động. Một cảm giác lạnh lẽo và sợ hãi dâng lên trong lòng.
“Yoong… Yoong bị làm sao vậy?”

Seohyun hít sâu, lựa chọn từ ngữ cẩn thận. “Yoong bị tai nạn. Cột sống của Yoong bị chấn thương. Nhưng mọi thứ đang được theo dõi và điều trị, Yoong sẽ ổn.”

Lời nói nhẹ nhàng ấy không đủ để xoa dịu Yoona. Những hình ảnh mơ hồ của vụ tai nạn ùa về. Tiếng bánh xe nghiến trên đường, ánh đèn pha chói mắt, và cảm giác đau nhói trước khi mọi thứ tối đen.

“Vậy là… Yoong không thể diễn nữa?” Yoona thì thầm, mắt nhìn lên trần nhà như muốn trốn tránh thực tại.

Seohyun im lặng. Là bác sĩ, cô biết không thể đưa ra lời hứa hẹn nào. Nhưng là người yêu, cô không thể để Yoona chìm sâu vào nỗi tuyệt vọng.

“Yoong còn cả một hành trình dài phía trước. Em sẽ ở đây, cùng chị vượt qua tất cả.”

---
Sau khi xuất viện, Yoona trở về căn hộ của họ. Cánh báo chí không ngừng đưa tin về tình trạng của cô. Những bức ảnh hiện trường vụ tai nạn lan tràn trên mạng xã hội, đi kèm là những dòng bình luận đầy ác ý:

“Tường thành nhan sắc cũng chỉ là con người.”

“Cô ấy sẽ không bao giờ quay lại được nữa.”

Yoona đọc hết tất cả, từng dòng từng chữ như lưỡi dao cứa vào lòng. Cô khóa mình trong phòng, từ chối gặp bất kỳ ai, kể cả Seohyun.

Seohyun không trách Yoona. Cô hiểu sự tự tôn của một người như Yoona – một biểu tượng sắc đẹp và tài năng, người luôn phải đứng trên đỉnh cao – giờ đây đang sụp đổ.

Tối hôm ấy, Seohyun đặt khay thức ăn trước cửa phòng, nhưng Yoona không mở. Cô thở dài, dựa lưng vào cánh cửa, nói bằng giọng trầm ấm:

“Yoong không cần phải gồng mình mạnh mẽ mãi đâu. Nếu mệt, cứ để em là điểm tựa.”

Từ phía bên kia cửa, Seohyun nghe thấy tiếng nấc nhỏ, rồi tiếng bước chân yếu ớt. Cánh cửa hé mở, và Yoona, với gương mặt đầy nước mắt, nhìn cô.

“Em sẽ không rời bỏ Yoong chứ?” Yoona hỏi, giọng nghẹn ngào.

Seohyun kéo Yoona vào lòng, ôm chặt cô như muốn bảo vệ cô khỏi cả thế giới.
“Không bao giờ.”

Tiếng bánh xe lăn của chiếc xe lăn cắt ngang bầu không khí yên tĩnh trong phòng vật lý trị liệu. Yoona ngồi trên ghế, hai tay nắm chặt thành ghế đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Ánh mắt cô trầm mặc, đầy lo lắng và tự ti.

Seohyun đứng bên cạnh, cẩn thận điều chỉnh dây đai hỗ trợ quanh eo Yoona, động tác chậm rãi và dịu dàng như sợ làm cô đau.

“Hôm nay chúng ta chỉ tập đứng thôi, không cần vội. Yoong cứ thả lỏng, em sẽ đỡ Yoong” Seohyun nói, giọng khích lệ.

Yoona khẽ gật đầu, nhưng trong lòng cô vẫn nặng trĩu nỗi sợ hãi. Chỉ vài tháng trước, cô còn đứng trên sân khấu nhận giải thưởng, với ánh mắt cả triệu người dõi theo. Giờ đây, việc đứng dậy khỏi chiếc ghế này cũng trở thành thử thách lớn nhất trong đời.

Seohyun cúi xuống nhìn Yoona, ánh mắt kiên định.

“Nhìn em này. Yoong không cần phải làm mọi thứ hoàn hảo. Chỉ cần tin tưởng vào bản thân và vào em.”

Yoona nhìn sâu vào đôi mắt ấy, nơi luôn chứa đựng một sự dịu dàng và chắc chắn mà cô chưa từng thấy ở ai khác. Cô hít một hơi thật sâu, gật đầu, và cố gắng dùng lực ở chân để đứng dậy.

Cơ thể cô run lên. Đôi chân yếu ớt, tưởng chừng không chịu nổi sức nặng của chính mình. Nhưng trước khi cô mất thăng bằng, Seohyun đã đưa tay đỡ lấy eo cô, giữ cô đứng vững.

“Giỏi lắm” Seohyun thì thầm, giọng đầy tự hào.

Yoona nhìn xuống đôi chân mình. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô đã đứng được. Một cảm giác ấm áp len lỏi vào tim, và lần đầu tiên sau nhiều tuần, khóe môi cô khẽ cong lên.

“Yoong đã làm được…” Yoona thì thầm, giọng nghẹn lại.

Seohyun mỉm cười, lau mồ hôi trên trán Yoona. “Chỉ mới bắt đầu thôi. Ngày mai chúng ta sẽ làm tốt hơn nữa.”

---
Những ngày sau đó, Yoona bắt đầu lịch tập phục hồi chức năng đều đặn. Mỗi buổi sáng, Seohyun đều tự tay chuẩn bị bữa sáng nhẹ cho Yoona, đảm bảo cô có đủ năng lượng. Seohyun thậm chí xin nghỉ phép dài hạn tại bệnh viện để có thể đồng hành cùng Yoona.

Những bài tập ngày càng khó hơn. Có lần, Yoona cố bước đi mà không cần hỗ trợ, nhưng chân cô khuỵu xuống, khiến cả cơ thể đổ ập xuống sàn. Cảm giác đau nhói từ cột sống lan tỏa, và cô bật khóc, sự tự ti cùng tuyệt vọng một lần nữa trào dâng.

“Yoong không làm được… Hyunie, em đừng phí thời gian với Yoong nữa…” Yoona nói, giọng run rẩy.

Seohyun quỳ xuống bên cạnh, đặt tay lên vai Yoona, ánh mắt nghiêm túc nhưng đầy yêu thương.

“Em không ở đây để chờ đợi một Yoona hoàn hảo. Em ở đây vì Yoong, dù Yoong có mạnh mẽ hay yếu đuối, dù Yoong có đứng được hay không. Với em, Yoong luôn là Yoona mà em yêu thương.”

Những lời nói ấy như xóa tan bóng tối trong lòng Yoona. Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt Seohyun, và lần đầu tiên cảm nhận được rằng cô không đơn độc.

---
Sau nhiều tháng nỗ lực, Yoona có thể tự bước đi mà không cần hỗ trợ. Ngày hôm đó, cô quyết định thử thách bản thân một lần nữa: tham dự một buổi phỏng vấn trực tiếp trên sóng truyền hình.

Cánh báo chí đổ dồn sự chú ý vào sự xuất hiện của Yoona. Những ánh đèn flash chớp liên tục khi cô bước ra từ phía sau cánh gà, dáng người cao ráo, thon gọn trong bộ váy trắng tinh khôi. Cô bước chậm rãi, từng bước một, nhưng đầy kiêu hãnh.

Người dẫn chương trình mỉm cười chào đón cô, ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên. “Yoona-ssi, chúng tôi thật sự rất vui khi thấy cô quay trở lại. Cô có thể chia sẻ điều gì đã giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn vừa qua không?”

Yoona cầm micro, đôi tay khẽ run, nhưng ánh mắt cô ánh lên sự tự tin.
“Đó là nhờ có những người đã luôn ở bên tôi. Họ không chỉ tin tưởng vào tôi, mà còn giúp tôi tin vào chính bản thân mình. Có những lúc tôi nghĩ mình đã gục ngã mãi mãi, nhưng họ đã không buông tay.”

Cô dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua hàng ghế khán giả, nơi Seohyun đang ngồi lặng lẽ nhìn cô, một nụ cười nhẹ trên môi.

“Tôi muốn nói với họ, và với chính bản thân mình, rằng việc bước qua nỗi đau không phải là điều dễ dàng. Nhưng chỉ cần chúng ta còn người để yêu thương và để yêu thương mình, chúng ta sẽ luôn tìm được ánh sáng.”

---
Khi Yoona cúi đầu cảm ơn khán giả, rồi bước xuống sân khấu, nơi Seohyun đang chờ. Cô nắm tay Seohyun thật chặt, mỉm cười, và thì thầm:
“Cảm ơn em, vì đã luôn là ánh sáng của Yoong.”

Buổi tối sau chương trình, Yoona và Seohyun về đến căn hộ của họ. Yoona đứng tựa vào ban công, ánh mắt nhìn xa xăm ra thành phố lấp lánh ánh đèn. Cơn gió đêm thoảng qua khiến cô khẽ rùng mình, nhưng không đủ để xua tan những dòng suy nghĩ đang tràn ngập trong đầu.

Seohyun bước đến, tay cầm một tách trà gừng nóng. Cô nhẹ nhàng khoác một chiếc áo mỏng lên vai Yoona trước khi đặt tách trà vào tay cô.
“Nghĩ gì mà đăm chiêu thế, Yoongie?”

Yoona khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy phảng phất chút buồn. “Yoong chỉ nghĩ về tai nạn… và những gì Yoong đã đánh mất.”

Seohyun im lặng một lúc, để Yoona có không gian nói ra cảm xúc của mình.

“Yoong vẫn nhớ như in ngày hôm đó. Đường phố đông đúc, tiếng còi xe, rồi… tất cả chỉ còn là tiếng kính vỡ và sự đau đớn. Yoong tưởng mọi thứ kết thúc rồi. Sự nghiệp, danh tiếng, và cả những giấc mơ mà Yoong đã dồn hết tâm huyết suốt nhiều năm.”

Cô dừng lại, giọng khàn đi. “Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là mất đi những thứ đó. Đáng sợ nhất là cảm giác bất lực, khi Yoong nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể bước tiếp được nữa.”

Seohyun nắm lấy tay Yoona, đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô ấm áp, như muốn truyền sức mạnh cho người đối diện.

“Nhưng Yoong đã bước tiếp rồi, Yoona. Yoong không chỉ đứng dậy, mà còn chứng minh rằng Yoong mạnh mẽ hơn tất cả những gì người khác nghĩ.”

Yoona nhìn Seohyun, ánh mắt tràn ngập cảm xúc. “Em nghĩ vậy thật sao? Yoong vẫn cảm thấy mình chỉ đang cố gắng không làm em thất vọng.”

Seohyun cười nhẹ, lắc đầu. “Yoona, em chưa từng thất vọng về Yoong. Dù Yoong có gục ngã bao nhiêu lần, em vẫn sẽ ở đây để đỡ Yoong dậy.”

---
Sau hôm đó, Yoona bắt đầu tập luyện nhiều hơn. Không chỉ là các bài tập phục hồi chức năng, cô còn tham gia một vài lớp học diễn xuất nhỏ để lấy lại cảm giác diễn. Seohyun thường ngồi ở hàng ghế khán giả, lặng lẽ theo dõi.

Trong một buổi diễn tập, Yoona phải thực hiện một cảnh khó: nhân vật của cô phải bộc lộ sự đau khổ tột cùng khi mất đi người thân. Đây là cảnh đòi hỏi cảm xúc mạnh mẽ, nhưng Yoona không thể hiện được như mong đợi.

Đạo diễn cau mày, yêu cầu làm lại, nhưng lần thứ hai vẫn không đạt. Yoona cảm thấy áp lực đè nặng trên vai.

Sau buổi tập, cô ngồi thẫn thờ trong góc phòng, ánh mắt trống rỗng. Seohyun tiến đến, đặt một chai nước xuống bên cạnh cô.
“Yoong đã làm tốt nhất có thể chưa?” Seohyun hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần nghiêm túc.

“Yoong không biết” Yoona thở dài. “Yoong đã cố gắng, nhưng cứ cảm thấy mình thiếu điều gì đó. Có lẽ Yoong không còn phù hợp với sân khấu nữa.”

Seohyun ngồi xuống đối diện Yoona, ánh mắt đầy kiên nhẫn. “Yoong đang sợ hãi. Nhưng Yoong có nhớ cảm giác ngày đầu tiên mình đứng dậy khỏi xe lăn không? Yoong đã làm được điều mà chính Yoong không tin mình có thể. Lần này cũng vậy. Yoong chỉ cần tin vào bản thân.”

Yoona nhìn Seohyun, đôi mắt long lanh như muốn rơi lệ. “Nhưng nếu Yoong thất bại…”

Seohyun ngắt lời, giọng dịu dàng nhưng chắc nịch. “Thì em sẽ ở đây để cùng Yoong thử lại, lần nữa và lần nữa, cho đến khi Yoong thành công.”

---
Sau nhiều tuần luyện tập, Yoona cuối cùng đã lấy lại phong độ. Cô được mời đóng vai chính trong một bộ phim mới – một tác phẩm mang tính bước ngoặt, đánh dấu sự trở lại của cô trong làng giải trí.

Ngày công chiếu, Yoona bước trên thảm đỏ, gương mặt rạng rỡ như ánh mặt trời. Ánh đèn flash nhấp nháy liên tục, tiếng người hâm mộ reo hò vang vọng. Nhưng điều khiến cô cảm thấy tự tin nhất không phải là những lời khen ngợi từ cánh báo chí, mà là ánh mắt của Seohyun đang dõi theo cô từ xa.

Khi bộ phim kết thúc, khán giả đứng dậy vỗ tay không ngớt. Yoona cúi đầu cảm ơn, ánh mắt lặng lẽ tìm kiếm Seohyun giữa biển người.

Tối đó, khi họ trở về nhà, Yoona ôm chặt Seohyun trong vòng tay. “Cảm ơn em… vì đã luôn ở đây.”

Seohyun mỉm cười, đáp lại bằng một cái siết tay thật chặt. “Yoong xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp nhất. Đừng bao giờ nghi ngờ điều đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com