Mùa Lúa Chín Ở Việt Thuận
Chiều tháng tư, nắng vàng như mật đổ trên cánh đồng lúa non trải dài tới tận chân trời. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương thơm ngai ngái của đất, của nước, của sự sống. Con đường liên xã trải nhựa cũ kỹ, lượn một vòng mềm mại quanh cánh đồng, đưa người lữ khách lặng lẽ bước về phía những mái ngói rêu phong của làng cổ Việt.
Lâm Duẫn Nhi kéo thấp chiếc mũ rộng vành, đeo kính râm, bước xuống từ xe taxi trước đầu làng. Tài xế - một người đàn ông trung niên bản xứ - ngoảnh lại hỏi nhỏ:
"Cô chắc là không cần tôi đưa vào trong làng nữa chứ?"
Duẫn Nhi khẽ lắc đầu, nụ cười nhợt nhạt như ánh nắng chiều tà.
"Không cần đâu. Tôi muốn đi bộ một chút."
Anh tài xế gật đầu, có phần luyến tiếc, nhưng không hỏi thêm. Xe nổ máy, chạy xa dần, để lại sau lưng người phụ nữ với dáng người mảnh mai và chiếc vali kéo nhỏ gọn, lặng lẽ đứng trước cổng làng.
Biển tên làng bằng đá đã cũ lắm rồi, dòng chữ "LÀNG CỔ VIỆT" nhạt màu, rêu xanh bám quanh chân. Dưới tán cây đa cổ thụ, vài cụ già ngồi đánh cờ bên ly trà xanh, liếc mắt nhìn người khách lạ.
Duẫn Nhi bước chậm, để từng bước chân mình chạm vào ký ức. Những hình ảnh mờ nhòe trong trí nhớ dần hiện về - con ngõ nhỏ rợp bóng tre, chiếc giếng làng nơi cô từng chơi trò ú tim với lũ trẻ, và ngôi nhà ngói ba gian có cánh cửa gỗ kêu kẽo kẹt mỗi khi gió thổi.
Nhưng giờ đây, tất cả nhuốm màu thời gian.
Căn nhà của bà ngoại - nơi cô từng sống hai năm khi cha mẹ gửi về quê - đứng im lìm bên góc làng, tường vôi tróc lở, sân cỏ mọc um tùm. Cô đẩy nhẹ cánh cổng sắt đã gỉ sét. Nó phát ra tiếng "kẹt" khô khốc khiến vài con chim sẻ bay vút lên.
Duẫn Nhi đứng lặng rất lâu. Không ai biết cô là ai. Không ai nhận ra ngôi sao từng xuất hiện trên truyền hình, mặt mộc, áo sơ mi trắng và quần jeans giản dị.
Cô là người xa lạ trở về.
"Chị là... họ hàng của cụ bà từng sống ở đây ạ?"
Một giọng nói vang lên phía sau khiến Duẫn Nhi giật mình quay lại.
Người vừa nói là một cô gái trẻ - khoảng hai bảy, hai tám tuổi, nước da trắng hồng, tóc buộc cao, mặc áo bà ba màu xanh nhạt. Cô đang dắt xe đạp, tay cầm bó hoa sen còn vương sương sớm.
Duẫn Nhi nhìn cô gái ấy trong vài giây. Làn gió bất chợt cuốn tóc hai người tung bay, mang theo mùi thơm dịu nhẹ của sen. Mắt cô chợt chùng xuống - cảm giác cũ kỹ mà ấm áp len vào lồng ngực.
"Ừ... tôi là cháu ngoại của bà Tư Năm. Ngày xưa bà ở đây."
Cô gái bỗng mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng không hề e dè.
"Vậy là chị là cháu của cụ bà hay làm bánh gio, đúng không ạ? Em còn nhớ cụ. Bánh cụ ngon lắm."
Duẫn Nhi hơi ngạc nhiên. Không ai gọi cô là "chị" theo cách gần gũi như thế đã lâu. Không ai nói về bà cô như một phần ký ức thân thuộc.
"Cảm ơn em... Em tên là gì?"
Cô gái tựa người vào xe đạp, lau mồ hôi trên trán.
"Em tên là Châu Hiền. Nhà em ở ngay đầu ngõ bên phải. Em dạy mỹ thuật ở trường cấp hai trong xã."
Duẫn Nhi khẽ gật đầu, đôi mắt giấu sau kính râm dường như dịu lại.
Châu Hiền chợt nói thêm, giọng chân thành:
"Nếu chị cần giúp sửa sang nhà cửa hay có gì cần... cứ gọi em. Em hay đi qua đây."
Rồi cô quay xe, đạp đi, bóng dáng hòa vào ánh chiều lấp lánh như những sợi tơ nắng cuối ngày. Duẫn Nhi đứng nhìn theo - không rõ vì sao - mà trong lòng chợt dậy lên một cảm giác lạ lẫm.
Dường như... có một cánh cửa đang hé mở.
___
Màn đêm buông xuống sớm hơn Duẫn Nhi tưởng. Trời tháng tư là thế - vừa nắng gắt đó, phút sau đã mát dịu như trút bỏ mọi nặng nề trong ngày.
Cô bật công tắc. Đèn trần nhấp nháy vài lần trước khi tỏa ra một ánh sáng yếu ớt màu vàng nhạt. Bụi phủ đầy những song cửa gỗ, mạng nhện giăng nơi góc trần. Căn nhà ba gian vẫn nguyên vẹn trong dáng hình xưa cũ, chỉ có thời gian là đổi thay. Tường vôi trắng loang lổ, mùi gỗ mục và hương bồ kết từ những năm tháng xa xưa còn đọng lại.
Duẫn Nhi đặt chiếc vali vào góc nhà, bước ra hiên, ngồi xuống chiếc ghế mây cũ kỹ. Cô ngả người, mắt nhìn lên tán cau ngoài sân - nơi từng có chiếc xích đu bà ngoại tự tay làm. Giờ nó chỉ còn lại một khung sắt gãy, hoen gỉ dưới gốc cây.
Ký ức trở về như những mảnh vỡ nhặt nhạnh giữa chiều mưa.
Cô nhớ tiếng bà gọi vọng vào từ bếp, nhớ đôi tay gầy xoa đầu mỗi đêm, nhớ giọng ru à ơi và chiếc khăn tay thêu bông hoa cúc... Ở đây, khi còn nhỏ, cô từng chạy chân đất qua đồng, từng ngã dúi dụi xuống bờ rào vì leo cây hái ổi. Giờ đây, cô là ai giữa làng này? Một kẻ lạ mang họ Hàn, một ngôi sao rơi về nơi đất lặng.
Điện thoại rung lên trong túi áo. Tin nhắn từ quản lý:
"Chị chắc chắn không cần tôi sang Việt Nam đón về Hàn chứ? Cổ đông của công ty đang gây áp lực, họ muốn chị quay lại quảng bá phim mới."
Duẫn Nhi tắt màn hình. Không trả lời. Không cần trả lời.
Một tiếng gõ cửa đột ngột vang lên khiến cô giật mình.
"Chị Duẫn Nhi? Em là Hiền đây."
Cô bước ra. Hiền đứng bên cổng, tay xách theo một chiếc giỏ tre, bên trong có nến, bếp gas mini, một ấm nước và ít bánh. Ánh trăng rọi xuống mái tóc cô gái, gió thổi qua tấm áo sơ mi trắng đơn giản, khiến hình ảnh ấy gần như hòa vào đêm.
"Nhà chị chắc chưa nấu nướng được gì đâu... Em mang ít đồ ăn và đèn dầu sang. Ở đây hay mất điện đêm mưa."
Duẫn Nhi hơi khựng lại. Cô không quen với sự tử tế bất ngờ. Không còn tin vào những gì không có lý do.
"Em thường hay giúp người lạ thế này à?" - cô hỏi, giọng khô.
Hiền chỉ mỉm cười. Không giận, không bất ngờ.
"Không hẳn. Nhưng chị không phải người lạ. Em từng xem chị đóng phim 'Bầu trời tháng Chạp'. Cảnh chị khóc dưới tuyết... khiến em lần đầu vẽ lại một nhân vật nữ bằng màu than. Lần đó em bị cô giáo phê bình vì vẽ 'quá buồn', mà em vẫn giữ bức tranh ấy tới giờ."
Duẫn Nhi khẽ thở ra, mắt nhìn vào lòng bàn tay mình. Đã lâu lắm rồi, cô không nghe ai nhắc đến vai diễn đó - bộ phim độc lập, ít người biết, không thương mại, nhưng là vai cô yêu thích nhất.
"Em vào đi," - cô nói, lần đầu buông lòng.
__
Bên trong căn nhà, Hiền thắp một cây nến lớn, ánh lửa nhảy nhót phản chiếu lên vách tường. Cô đặt bữa cơm đơn giản: canh rau tập tàng, trứng đúc thịt, cà pháo muối chua. Duẫn Nhi ăn chậm, rất chậm, như thể sợ chỉ một nhai nuốt thôi cũng làm tan đi hương vị quê nhà.
Hiền không hỏi gì. Chỉ ngồi đó, yên lặng rót trà, đặt thêm một chiếc quạt tay giấy trước mặt cô.
"Gió làng mình dịu, nhưng muỗi không dịu đâu," - cô nói, rồi bật cười.
Duẫn Nhi nhìn Hiền rất lâu, ánh mắt bỗng dịu lại. Có điều gì đó nơi cô gái trẻ này - một sự bình lặng đến lạ, như mặt hồ không gợn sóng nhưng phản chiếu được tất cả.
"Cảm ơn em, Châu Hiền."
Lần đầu tiên cô gọi tên ấy. Trong đêm, tiếng gọi đó như vọng lại, đọng lại... ở nơi nào đó sâu trong tim.
___
Tiếng gà gáy sáng sớm vang lên từ xa, hòa vào tiếng chuông xe đạp học sinh lách cách lướt qua đầu ngõ. Duẫn Nhi tỉnh giấc trên chiếc giường gỗ lim cũ, người quấn trong chiếc chăn mỏng thơm mùi nắng. Trần nhà treo một chiếc quạt trần kêu lạch cạch theo nhịp gió. Lâu lắm rồi cô mới ngủ ngon đến vậy - không tiếng ồn xe cộ, không điện thoại báo lịch trình, không ánh đèn flash của giới truyền thông.
Cô mở cửa bước ra hiên. Trời sáng mờ, sương còn phủ lưng cau và lá chuối ngoài vườn. Mấy con gà mái đang mổ thóc trong rổ, mèo hoang nằm lim dim trên bậu cửa. Một cảm giác rất yên.
Duẫn Nhi quyết định đi bộ ra chợ xã. Cô khoác chiếc áo khoác mỏng, đội nón lá bà ngoại để lại - đã sờn và bạc màu - rồi xách giỏ mây rời khỏi nhà. Đường làng buổi sáng có mùi thơm rất lạ: mùi khói bếp, mùi bánh giò nóng, mùi rau ngót tươi vừa cắt. Người dân đi qua, ai cũng gật đầu chào, vài cụ còn hỏi cô là "con bé Duẫn ngày xưa phải không?"
Chợ xã Việt Thuận nằm cạnh bến nước cũ, chỉ là một dãy lều tạm che bạt xanh, nhưng người mua bán tấp nập, nói cười rộn rã. Duẫn Nhi chọn vài bó rau, quả cà tím, và gói đậu phụ, rồi tình cờ thấy Hiền ngồi phía cuối chợ, cạnh một bà cụ đang bán sen. Cô gái vẫn mặc áo bà ba, tay cầm bút lông, đang vẽ lại cảnh chợ bằng mực nho trên giấy dó.
"Lại tình cờ gặp chị," - Hiền nói, mắt không rời khỏi bản vẽ.
"Không chắc là tình cờ, hay em hay xuất hiện đúng lúc."
Hiền cười, nhưng không đáp. Cô dúi vào tay Duẫn Nhi một bọc nhỏ.
"Bánh gai. Bà cụ bên cạnh tự gói. Chị nên thử khi còn nóng."
Duẫn Nhi cầm lấy, cảm giác nóng ấm lan từ lòng bàn tay vào tim. Cô nhìn Hiền rất lâu. Muốn hỏi rất nhiều điều - tại sao lại tốt với cô như thế, tại sao lại nhớ những chi tiết nhỏ, tại sao trong mắt Hiền không có lấy một chút dò xét như những người cô từng gặp?
Nhưng rồi cô lại im lặng. Và ra về với chiếc bánh gai ấm trong tay, và nỗi xao động không tên trong lòng.
---
Chiều hôm ấy trời đổ mưa. Bất ngờ như hầu hết cơn mưa vùng đồng bằng - không báo trước, không nhân nhượng. Sấm rền, gió nổi. Mưa tạt vào mái ngói, rào rào như ai đổ thác nước trên đầu.
Điện cúp.
Duẫn Nhi thắp nến. Mái nhà kêu cọt kẹt, tiếng mưa trút như muốn nhấn chìm mọi âm thanh. Cô ngồi co mình nơi góc nhà, chiếc điện thoại im lìm trên bàn. Ánh nến hắt lên mặt, chiếu rõ đôi mắt ươn ướt vì một điều gì đó không gọi thành tên. Những tiếng vỗ tay, tiếng gọi hò reo, tiếng phóng viên, ánh đèn flash... tất cả từng ngày xâm chiếm cuộc sống cô - giờ chỉ còn là tiếng mưa ngoài mái ngói cũ.
Đột nhiên, có tiếng đập cửa.
Cô mở. Là Hiền. Ướt sũng. Tay cầm một chiếc đèn dầu, vai khoác một túi nilon chứa bánh nếp và sữa gừng.
"Em đoán nhà chị chưa chuẩn bị gì cho trời mưa. Mất điện nữa nên em chạy sang."
Cô không biết phải nói gì. Chỉ đứng đó, nhìn người con gái đang dầm mưa vì một sự lo lắng rất giản dị.
Hiền đặt đèn dầu lên bàn, kéo ghế ngồi, lau tóc bằng chiếc khăn trong túi. Cô vẫn cười - nụ cười không bao giờ ướt mưa.
"Chị sống một mình quen rồi, nên chắc cũng chẳng thấy cô đơn" - Hiền nói, nhẹ nhàng.
Duẫn Nhi không đáp. Nhưng cô biết - cô đang thấy khác. Mỗi lần Hiền xuất hiện, những khoảng trống bên trong cô lại có gì đó dịch chuyển.
Hiền rót sữa gừng vào hai chiếc ly sứ cũ.
"Chị biết không... Em nghĩ người ta không thật sự cô đơn khi ở một mình. Mà chỉ khi không còn ai muốn bước vào thế giới của họ nữa."
Duẫn Nhi nhìn sang. Lần đầu tiên, ánh mắt cô run rẩy. Những lớp vỏ cô dựng lên bao năm qua bỗng chốc như tan ra theo tiếng mưa.
Một lúc sau, cô khẽ nói, giọng nhỏ như hơi thở:
"Cảm ơn em, Hiền. Vì vẫn gõ cửa... dù chị chẳng bao giờ mở trước."
Hiền không trả lời. Cô chỉ đặt tay lên ly sữa, đẩy nhẹ về phía Duẫn Nhi.
Mưa vẫn rơi ngoài kia. Nhưng trong căn nhà cũ, ánh lửa bập bùng. Và giữa hai người, có một điều gì đó đã khẽ nảy mầm.
___
Trời tháng tư chuyển sang tháng năm, không khí làng cổ Việt trở nên náo nức hơn bao giờ hết. Băng rôn đỏ thắm giăng ngang cổng xã, cờ phướn bay phần phật trên các nẻo đường đất. Người già, trẻ nhỏ, ai cũng ríu rít chuẩn bị cho lễ hội làng - một dịp hiếm hoi kéo mọi người ra khỏi ruộng đồng, khỏi công việc, để cùng trở về với nét đẹp xưa cũ.
Duẫn Nhi ngồi trước hiên nhà, mắt dõi theo đội múa chèo đang tập luyện phía đình làng. Trong tay cô là bộ áo tứ thân được đưa tới sáng nay - mùi vải nhuộm nâu thơm mùi thuốc nam, thắt lưng hồng gấp vuông đặt kèm một lá thư tay.
"Chị Nhi, mọi người trong đội múa mời chị tham gia tiết mục mở màn. Không cần múa giỏi - chỉ cần cười duyên là được.
Em sẽ đợi chị ở sân đình lúc 3 giờ chiều.
- Hiền."
Cô cười khẽ. Lần cuối cùng cô múa là trên sân khấu nhà hát Seoul, trong vở nhạc kịch lớn nhất đời mình. Khán giả đứng dậy vỗ tay. Cô cúi chào. Nhưng đêm đó, cô về khách sạn và bật khóc, không rõ vì điều gì.
Chiều hôm ấy, Duẫn Nhi mặc áo tứ thân, vấn khăn mỏ quạ, lúng túng nhìn mình trong gương gỗ cũ. Hiền tới, mang theo một đóa sen vừa hái, nhẹ nhàng cài lên mái tóc cô.
"Chị hợp lắm," - Hiền thì thầm, tay chạm khẽ vào lọn tóc mai.
Duẫn Nhi khựng lại. Nhìn cô gái trẻ trước mặt - nét dịu dàng không gượng gạo, sự quan tâm không cần lý do. Có gì đó trong lòng cô rung lên. Lần đầu tiên sau bao năm, cô thấy mình không phải là "Lâm Duẫn Nhi - ngôi sao điện ảnh", mà chỉ là một cô gái bình thường, đang được ai đó nhìn bằng đôi mắt chân thành nhất.
---
Tiếng trống hội vang lên. Sân đình đông nghịt người, trẻ con chạy vòng vòng, người lớn xếp hàng mua bánh rán, chè lam. Mùi cốm mới trộn lá dứa thơm phức bay theo gió. Cô và Hiền bước lên sân khấu dựng giữa sân đình - chỉ là chiếc chiếu lớn trải trên nền đất, nhưng ánh mắt của mọi người đều háo hức.
Tiết mục bắt đầu. Tiếng sáo réo rắt cất lên, cô bước theo nhịp, tay đưa nhẹ, váy tứ thân xoay trong gió như cánh bướm. Bên cạnh, Hiền nắm tay cô trong động tác cuối cùng - một vòng xoay chậm, mắt nhìn nhau, và nụ cười nở rộ.
Tiếng vỗ tay vang khắp sân đình.
Một cụ già ngồi phía dưới nói lớn:
"Cô gái Hà thành múa mà như con nhà quê chính hiệu đấy!"
Mọi người cười rộ lên. Duẫn Nhi cúi đầu chào, mặt ửng hồng. Cô chưa từng thấy mình dễ thở như vậy. Không cần diễn, không cần làm hài lòng ai. Chỉ là chính mình - mộc mạc, đơn sơ, giữa vòng tay của những người không mong gì ngoài một nụ cười thật lòng.
---
Tối hôm đó, khi pháo bông bắn lên giữa cánh đồng làng, Duẫn Nhi và Hiền ngồi bên nhau nơi bờ ao sen. Trăng soi rõ gương mặt cả hai - ánh sáng dịu như thể dành riêng cho những người đang chạm vào nhau bằng ánh nhìn chưa thốt nên lời.
"Em biết chị từng nghĩ... em chỉ là một cô gái nhà quê mơ mộng, phải không?" - Hiền bất ngờ hỏi.
Duẫn Nhi quay sang, khẽ lắc đầu.
"Không... Chị nghĩ em là người đầu tiên sau rất lâu khiến chị muốn ở lại đâu đó. Không bỏ đi. Không chạy trốn."
Hiền im lặng, rồi chậm rãi nắm lấy tay cô. Tay cô lạnh. Tay Hiền thì ấm - như đất làng, như bánh gai, như ly sữa gừng trong đêm mưa.
Duẫn Nhi không rút tay lại.
Không nói gì.
Chỉ để yên.
Và ngửa mặt nhìn pháo hoa nở trên bầu trời làng quê - lần đầu tiên thấy mình không cô độc, giữa những điều bình dị nhất.
___
Trời hôm sau đổ nắng sớm. Những hạt sương còn đọng nơi mép lá bưởi lấp lánh như sợi chỉ bạc. Duẫn Nhi thức dậy, mở cửa ra sân thì thấy một con chim sẻ nhỏ đang uống nước nơi chum vại. Lũ trẻ hàng xóm cười rộn ràng, đạp xe chở nhau đi học, vạt áo dài trắng tung bay trên đường làng đỏ bụi.
Một tiếng gọi khe khẽ vang lên sau hàng chè tàu:
"Chị ơi, bà em mời chị sang ăn cơm trưa. Đừng khách sáo."
Là Hiền. Vẫn mái tóc cột cao đơn giản, quần lụa đen và áo nâu dài tay. Nụ cười như buổi sáng đầu tiên cô đặt chân về làng.
Duẫn Nhi gật đầu. Không từ chối. Không ngại ngần. Như thể cả thế giới này, ngoài lời mời đó, chẳng còn điều gì đáng để bận tâm nữa.
___
Nhà Hiền nằm sau gốc đa to, mái ngói thấp và sân lát gạch đỏ.
Cô bước qua cánh cổng tre, tiếng dép lẹp xẹp trên nền gạch nghe thân quen đến lạ. Trong bếp, bà của Hiền - một cụ bà gầy gò, tóc bạc như tơ liễu - đang ngồi chẻ hành, tay run run nhưng vẫn thoăn thoắt.
"Cháu là cô Nhi hả? Ngoài đời nhìn hiền lành hơn trên tivi nhiều," - bà cười móm mém. "Bữa cơm quê thôi, cháu ăn được thì ở lại ăn, ăn không được thì cũng phải ăn."
Cả ba người ngồi quanh mâm cơm vuông nhỏ: canh rau ngót nấu với tôm tươi, cà pháo muối, cá rô kho nghệ và đĩa rau luộc chấm mắm gừng. Bà gắp liên tục cho Duẫn Nhi, vừa ăn vừa kể chuyện: hồi Hiền còn nhỏ hay trèo lên cây khế để ngó sang nhà hàng xóm xem tivi, hồi cô bỏ học đại học để về làng chăm bà, bị người ta đồn đại là "đứa con gái chẳng đi xa được".
Duẫn Nhi nhìn Hiền, đang gắp cá cho bà, mặt vẫn điềm tĩnh như chẳng có gì đáng nhớ từ những năm tháng đó. Nhưng chính sự bình thản ấy khiến cô muốn bước sâu hơn vào cuộc sống người con gái này - để hiểu, để ở lại, để yêu.
Sau bữa ăn, bà xin phép đi nghỉ trưa. Cô và Hiền ra ngồi hiên nhà, nơi có giàn hoa giấy rủ bóng xuống nền gạch nóng hừng hực. Hiền rót hai chén trà sen, đưa một chén cho Duẫn Nhi.
"Em từng nhận học bổng vào Sài Gòn, khoa kiến trúc," - Hiền kể, giọng chậm. "Lúc đó nghĩ đi xa là cách để chứng minh bản thân. Nhưng khi bà ốm, em về. Không ai nghĩ em sẽ ở lại. Nhưng càng ở, em càng hiểu, có những điều không cần chứng minh, chỉ cần giữ lại thôi."
Duẫn Nhi im lặng. Cô cầm chén trà trong tay, hương sen thơm dịu. Ánh mắt Hiền nhìn xa ra đồng ruộng, nơi từng đám lúa đã bắt đầu ngả vàng. Mọi thứ đều yên - nhưng là sự yên lặng đầy sức sống.
"Còn chị?" - Hiền quay sang. "Chị đã chạy bao xa rồi? Và... có mỏi không?"
Câu hỏi như cơn gió khẽ thổi bay lớp vỏ bọc quanh tim Duẫn Nhi. Bao năm nay cô gồng mình sống giữa những điều hào nhoáng, bao lần nghĩ rằng hạnh phúc là điều gì đó phải giành giật, phải đạt được bằng danh tiếng, bằng thành tích. Nhưng ở đây - trong sân gạch đỏ, dưới tán hoa giấy, giữa những bữa cơm quê và ánh mắt chân thành - cô mới hiểu rằng hạnh phúc có thể đến nhẹ như cánh sen rơi.
"Chị mỏi... rất mỏi," - cô khẽ thốt, giọng như vỡ ra. "Nhưng giờ... chị không muốn chạy nữa."
Hiền không nói gì. Cô chỉ đưa tay lên, nhẹ nhàng phủi vài sợi tóc dính nơi má Duẫn Nhi, rồi giữ lại bàn tay đó thật lâu bên gò má cô.
"Vậy thì ở lại. Ở đây. Với em."
Giây phút ấy, Duẫn Nhi nhắm mắt lại.
Và gật đầu.
___
Sáng hôm sau, Duẫn Nhi dậy từ rất sớm. Khi tiếng gà còn gáy râm ran ngoài sân, cô đã ngồi bên bàn tre, chiếc đèn dầu le lói một góc. Tay cầm bút, cô viết từng dòng nắn nót:
"Gửi anh Jiwon,
Em biết quyết định này sẽ khiến công ty rối lên, nhưng em không thể tiếp tục lịch trình như trước nữa. Em cần dừng lại - không vì mỏi mệt hay suy sụp, mà vì lần đầu tiên sau mười mấy năm, em tìm thấy nơi mình muốn sống chậm lại, thở ra thật nhẹ.
Đừng tìm em. Cũng đừng gửi thêm hợp đồng nào trong tháng tới - hay có thể... trong năm nay.
Em ổn. Và em hạnh phúc."
Cô gấp thư lại, bỏ vào bì thư nâu, đưa cho cậu bé hàng xóm nhờ gửi ra bưu điện huyện. Khi cậu nhóc chạy xe đạp đi mất hút nơi con đường đất dài, cô ngồi xuống bậc thềm nhà, tay chạm lên ngực áo - nơi trái tim vẫn đang đập, nhưng không còn vì căng thẳng, mà vì bình yên.
---
Buổi trưa hôm đó, Hiền đến với hai cái nón lá, một đôi găng tay và câu nói giản dị:
"Đi đồng với em không?"
Duẫn Nhi không trả lời. Cô chỉ gật đầu, xắn quần lên đến gối, rồi cười khúc khích:
"Chị chưa từng bước chân xuống ruộng đâu đó."
"Vậy để em dạy," - Hiền nghiêng đầu, mỉm cười.
Họ cùng nhau bước qua cánh đồng đang độ chín vàng, hương lúa thơm mùi mật ong nồng nàn. Cô theo Hiền học cách cắt lúa bằng liềm, cách buộc bó sao cho chặt, cách đặt từng nhánh rơm lên bờ mà không làm rụng hạt. Người dân làng nhìn thấy cô, ban đầu có chút ngạc nhiên, sau đó thì ai cũng cười, hỏi han, gọi "cô Nhi ơi, bên này còn mấy luống chưa gặt".
Cô cười. Rạng rỡ như nắng tháng năm, không chút phòng bị.
Trưa nắng đứng đầu. Họ ngồi dưới một bụi tre già, chia nhau chai nước vối mát lạnh và túi cơm nắm nhân vừng lạc. Mồ hôi ướt vai áo, mặt lem đất, nhưng chưa bao giờ cô thấy mình "sống" đến thế.
Hiền cầm khăn tay, nhẹ nhàng lau vệt đất nơi má Duẫn Nhi. Ánh mắt hai người chạm nhau trong tích tắc - không nói gì. Không cần lời nào.
Rồi rất khẽ... Hiền nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ như gió lên trán Duẫn Nhi.
"Chị là điều đẹp nhất em từng gặp," - cô nói, thì thầm như sợ gió cuốn mất.
Duẫn Nhi nhắm mắt. Cô không trả lời. Chỉ tựa đầu vào vai Hiền, nghe tiếng tim mình khẽ thình thịch. Như thể chờ bao năm chỉ để nghe một lời ấy, nhận một nụ hôn ấy - giữa cánh đồng lúa chín, giữa trời nắng chang chang, giữa cuộc đời không còn ánh đèn sân khấu... nhưng đầy ắp ánh sáng dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com