chuyện đôi ta
"ây zo,hôm nay bảnh tỏn quá đấy“
Hồng Cường đi đến thả vài câu bông đùa,hôm nay tóc Thế Vĩ được cắt gọn gàng, vuốt thành từng nếp, được rắc thêm chút lấp lánh.
"Chắc ông anh đây bình thường nhỉ?“
Thế Vĩ cũng chẳng kém mà chọc ngoáy lại,tóc ông anh đây cũng nhiều sáp không kém nó là mấy,bộ đồ được chuẩn bị cũng đính thêm chục hạt kim tuyến.
"Mà sao chương trình lại chuẩn bị cho mày bộ đồ như này,như này là khiến fan thở oxy đấy“
biết làm sao được,trang phục trình diễn bài"chuyện đôi ta“ của nó lại"ưu ái“ xẻ thêm một đường thật dài nối đến ngực,chỉ được buộc lại bằng vài ba sợi vải,nếu với vũ đạo bài chuyện đôi ta,chắc là sẽ hở không ít đây.
"các tân binh chuẩn bị trình diễn bài tiếp theo“.
tiếng thông báo vang lên,cắt đứt cuộc nói chuyện đầy mùi khịa nhau này,vậy là đã đến lúc nó và anh lên sân khấu,gặp gỡ khán giả và trình diễn trong tiếng cổ vũ ngập tràn từ fan.
"các em của anh cố lên nhá, phải thật năng lượng đấy!“
đúng là anh cả, Hồng Cường chủ động kéo các em lại ôm một cái thật chặt trước khi đứng trên sân khấu.
khi còn chút ít thời gian,Đức Duy thì test mic xem có cần chỉnh sửa thêm gì không,Lầm Anh thì còn đang lẩm nhẩm mấy lời bài hát,Bên cạnh là Sơn Nguyễn đang không hiểu nghĩ gì khi thay vì ôn bài hay lấy tinh thần thì lại đứng cạnh trai bách khoa xoay tại chỗ vài vòng, rồi lại chóng mặt dựa vào trai bách khoa.
Hoàng Long cũng chẳng khác gì,ngân nga vài giai điệu.Hồng Cường à?thì là đang trò chuyện với cái đuôi kè kè họ Lê, chẳng hiểu nó không thèm ôn bài hay chí ít là vô tri như Sơn,cứ nhất quyết bám dính lấy anh.
"Anh ơi cho em xin ít động lực với“
"Động với chả lực,mày không phải đã đi diễn nhiều lần rồi sao,còn phải hồi hộp gì nữa“
"cái đấy khác mà“
Con cún ủ rũ nhìn mặt anh,nó làm như anh không biết nó chỉ định vòi vinh muốn được anh ôm thôi,anh đây đẹp chứ đâu bị ngu.
nhưng rồi khi bộ dạng cún con ướt mưa trình làng được vài chục giây, Hồng Cường đã phải dang tay chịu thua ôm Vĩ động viên.
con cún được anh nó ôm thì mặt tươi lắm,còn tranh thủ nhảy cẫng lên,y hệt có cái đuôi vô hình đang ve vẩy.
khi đã diễn xong,cả nhóm phải nán lại trò chuyện rồi kêu gọi fan bình chọn cho nhóm và bản thân.Với vai trò là anh cả, Hồng Cường đại diện nhóm phát biểu cảm ơn với khán giả.
miệng thì nói nhưng tâm trí lại bị làm phiền bởi tiếng thở dồn dập phía bên tai,Thế Vĩ đứng ép sát ngay bên,hơi thở manh mục tiêu hướng đến tai Hồng Cường,mặt thì lại tỉnh bơ như chưa hề làm gì.
sau vài tiếng đồng hồ, cuối cùng top 13 cũng chào tạm biệt khán giả ra về, tiếp tục đến với phần được mong chờ và cũng sợ hãi nhất:công bố top 11 người được thăng cấp, điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có hai người tốt nghiệp.
đứng giữa sân khấu to lớn,bọn họ chỉ biết nắm tay nhau,đối diện với 16 người anh em đã tốt nghiệp đang cười tươi rói, hàng đầu là những người thầy,vị huấn luyện viên đã dìu dắt bọn họ trong suốt một trăm ngày vừa qua.
mc công bố hai tân binh có số lượt vote cao nhất và cũng là hai người đầu tiên bước vào đội hình thăng cấp,hai cái tên cũng có vẻ không ngoài dự đoán:Hồ Đông Quan tiếp đó là Bạch Hồng Cường.
cả khán phòng vang lên thanh âm vỗ tay giòn rã,anh bước đến cây mic đặt chính diện sân khấu,nói ra những điều chưa nói, chưa có cơ hội nói.
cảm ơn tất cả,khi lùi sang một bên anh lén quay ra tìm kiếm hình bóng Thế Vĩ,nó đứng ngoài rìa bên phải,ánh mắt lấp lánh đầy sao dán chặt lên người anh,nở một nụ cười thường thấy,ấm áp.
anh cũng chỉ gật đầu nhẹ đáp lại ánh nhìn đó, rồi lùi sâu về phía cạnh chị mc chương trình.
cầm trên tay phong thư đen bóng, giáo viên người Hàn buông lời an ủi tất cả trước khi đọc tên thành viên thăng cấp, nói rằng mọi người đều làm rất tốt.Không gian lại như chìm vào lặng im khi thầy giáo Hàn nhìn từng dòng chữ trên phong thư.
Cái tên Phúc Nguyên được vang lên khắp khán phòng,cậu bé đôi mắt mở to bất thường,màn hình led cũng phối hợp chiếu lại hình ảnh cậu bé trong chiếc áo Vest đỏ đặc trưng của chương trình.
Cậu bé rưng rưng kìm nén không được khóc,chắc là để giữ vững hình tượng ngầu lòi tự tạo ra.
nói được vài ba câu,Phúc Nguyên lại thổi ra làn hơi kìm nén,hai mắt đã đỏ hoe nhưng lại cố chấp ngăn nó lại.
anh thương nó chứ,em Phúc Nguyên mặc dù chưa được ngủ cùng anh nhưng anh vẫn thương nó chứ.
nó cảm ơn tất cả,từ các anh em đến anh chị ekip,cúi đầu một cái thật sâu Phúc Nguyên lao vào vòng tay đã mở sẵn từ anh của nó.
tiếp đó là Hữu Sơn,top vocal của chương trình,Thế Vĩ vẫn đứng đó,vỗ tay đầy nhiệt huyết miệng vẫn nở nụ cười tươi không bị sượng.
nhưng lần lượt các cái tên được xướng lên,từ cậu bé Đức Duy sau đó đến top dance Minh Quân,giọng Minh Quân khàn khàn cảm ơn.
Lâm Anh,Minh Tân,Duy Lân,Minh Hiếu là những cái tên tiếp theo được vang lên,cho dù có đổi người đọc kết quả đến ba lần,cho dù có bao nhiêu lời cảm ơn,vài giọt nước mắt rơi xuống nhưng tuyệt nhiên không một dấu hiệu nào cho thấy Thế Vĩ sẽ được xướng tên.
nụ cười tươi của nó cũng méo xệch đi theo từng cái tên được gọi,đầu cũng theo đó cúi thấp hơn,đến hiện tại chỉ còn lại nó,Phi Long và Long Hoàng Chưa được gọi tên, sẽ ra sao nếu người bên cạnh nó bị loại,hay sẽ như thế nào nếu nó lại là người không được gọi tên .
cái tên cuối cùng làm tim nó như ngừng đập,cả khán phòng im lặng,nụ cười nó vẫn trên môi mọi người reo hò vui sướng, huấn luyện viên Tóc Tiên còn nhảy cẫng lên la hét,nó quay sang ôm hai em vào lòng miệng động viên.
rồi lại buông Hoàng Long ra, tiếp tục vuốt lưng Phi Long,Phi Long cũng vuốt lưng an ủi nó, Hoàng Long là cái tên cuối cùng trong mười một người,là mảnh ghép cuối cùng của đội hình tân binh thăng cấp,anh em cũng lao vào ôm Hoàng Long.
nó nhìn Phi Long rồi hai anh em cười trong khi mắt đối phương đều rưng rưng,hai người đứng giữa sân khấu,hai bên là anh em thăng cấp,trong khi chị mc dẫn tiếp chương trình,mấy anh em thi nhau lao vào ôm chặt nó, Hữu Sơn đứng lau nước mắt nãy giờ cũng là người đầu tiên lao vào vòng tay nó,Hồ Đông Quan ôm chặt lấy đầu nó, người thì nắm áo, người thì chùi nước mắt lên áo nó như một lời tạm biệt,nó lo anh em nên kìm lại từng giọt nước mắt,lại cố nở nụ cười trên môi,Cậu em Đức Duy bá cổ nó như muốn bẻ gãy.
cảm xúc của nó cũng oà ra,mắt rưng rưng nhưng vẫn mở to,ôm chặt lấy người anh Đông Quan mà bám víu,mắt lại lơ đãng lướt quanh sân khấu, từng bóng đèn, từng máy quay đều ghim trong đầu nó,Phi Long bên cạnh cũng đắt khách ôm không kém.
ánh mắt nó lướt tìm đến bóng dáng Cường Bạch,anh chỉ đứng ngoài đống người,chống nạnh ánh mắt đăm chiêu nhìn nó,nhìn rất lâu như thế nó sẽ biến mất lập tức.
vì sao nhỉ?anh không muốn cho nó một cái ôm sao?
Hay anh nó thất vọng về nó?
thông báo máy quay đã được tắt hết,lúc đó anh mới lao vào ôm chặt nó,đầu vùi vào cổ cho dù hai người cao ngang nhau.không thể biết anh nó đang như thế nào nhưng bàn tay Thế Vĩ vẫn cảm nhận được người trong lòng run nhẹ, giọng như muốn nói gì đó nhưng lại lạc đi không nghe rõ chữ.
"Này,anh nói tiếng Hàn à? em có hiểu tiếng Hàn đâu“
"VĨ!!!“
"thôi được rồi, không trêu nữa là được chứ gì“
nó chỉ muốn buông vài câu bông đùa cho anh vui lên thôi mà,vậy mà còn trách người ta,đúng là Cường Bạch mà.
__________________________________
thật sự là sau khi xem xong tập 14 mình đã khóc đến sáng, uất ức lắm chứ,nó tài năng thế cơ mà.
_____
đêm đó-Hồng Cường có ôm em vào lòng và an ủi không?
đêm đó-Thế Vĩ có chịu rơi giọt nước mắt nào trong lòng anh không?
những câu hỏi không được trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com