one,
Tạ Hoàng Long bắt đầu một ngày làm việc đầy năng lượng. Anh đi ăn sáng, ghé đến tiệm cà phê rồi đến công ty khá sớm. Nhiệm vụ của Long dạo gần đây là kiểm tra thực tập sinh mới tuyển vào công ty và xếp họ theo từng nhóm đào tạo khác nhau tuỳ năng lực. Trước đây, Long làm quản lý cho vài nghệ sĩ trực thuộc, nhưng giờ thì vì một vài lý do mà được xếp vào công tác khác.
Nhìn bầu trời mây đen xám xịt, Long thở dài. Công việc này hơi quá sức với anh. Nói thẳng ra là khó hơn nhiều, so với việc quản lý nghệ sĩ. Nhìn đi nhìn lại bảng đánh giá, anh mong là mình làm đúng.
"Vậy thì anh xin thông báo cái này luôn nhé"
Anh không tập trung vào buổi họp, thẩn thờ nhìn rất nhiều tài liệu trước mặt về nhóm nghệ sĩ mới ở công ty.
Hồng Cường đưa lên màn hình trình chiếu về hồ sơ của một trong các nghệ sĩ đó. Là một cái tên khá quen thuộc với Long dạo gần đây - Nguyễn Lâm Anh. Hoàng Long nhìn thời gian tập luyện và cả người đào tạo, lẽ nào không phù hợp với cậu ấy.
"Bên phía đối tác và giám đốc khá thích cậu này. Sắp xếp tăng cường lớp học hát và nhảy để ra mắt, tháng mười hai"
Hoàng Long nhìn chăm chăm vào màn hình rồi nhớ lại chuyện của thứ sáu tuần trước. Mười một giờ đêm, lẽ ra là cả công ty đã về hết. Chỉ có toà dành cho thực tập sinh đôi lúc vẫn còn phải sáng đèn, vì nhiều lý do khác nhau. Mà chủ yếu là toàn các sếp, đang lên kế hoạch ra mắt và muốn kiểm tra năng lực nên mới muộn đến giờ đó. Long đi dọc theo dãy hành lang, nhìn vào phòng tập nhảy, là Lâm Anh.
"Anh Cường, em nghĩ là cậu ấy có thể ra mắt sớm hơn so với thời hạn"
"Lâm Anh vẫn hay ở lại công ty tập nhảy đến muộn, em nghĩ performance sẽ ổn, luyện giọng thêm nữa thì đến tháng mười là ra mắt được rồi"
"Như vậy thì càng tốt. Theo sát Lâm Anh tới khi ra mắt luôn Long nhé. Các thực tập sinh còn lại anh giao cho Vĩ"
"Dạ anh, em nhớ rồi"
Tan họp, anh đi dọc theo hành lang, thẳng sang toà bên cạnh, để tìm Lâm Anh. Theo như lịch trình thì hôm nay nó sẽ được luyện giọng; nên không khó để tìm ra. Nhìn vào đồng hồ, khoảng hai mươi phút nữa mới đến giờ, Long đành đứng sẵn ở đó để đợi, mà nào có cần đợi, Lâm Anh đến ngay sau Hoàng Long chỉ vài phút.
"Anh Long sang đây có việc gì ạ?"
"À, không có gì. Anh đến xem để viết báo cáo. Với cả nhắc em cuộc họp ngày mai, nhiều thông tin quan trọng đấy"
;
Buổi họp diễn ra khá suôn sẻ, Hoàng Long trình bày kế hoạch dành riêng cho Lâm Anh thời gian sắp tới. Lịch trình của nó sẽ dày hơn, chiều thứ bảy và cả ngày chủ nhật sẽ không còn là những giờ nghỉ nữa. Lâm Anh hít một hơi thật sâu, nó không biết mình nên cảm thấy may mắn, hay lo lắng trước tình huống này.
"Nhưng như vậy.. có quá vội không ạ?" - Nó khẽ lên tiếng, đưa mắt nhìn anh. Long nghiêm mặt, "Tháng mười, và chậm nhất là tháng mười hai. Công ty sẽ không làm khó em đâu"
Nó cúi đầu, lướt trên màn hình máy tính một file lịch trình hơn hai mươi trang, chi chít chữ: sáng luyện thanh, chiều vũ đạo, tối lại kĩ năng hình ảnh, tương tác ống kính,.. kể từ ngày mai, bắt đầu hai tháng cuối cùng trước khi ra mắt.
Và Lâm Anh biết nó phải cố gắng hơn để làm quen với nhịp độ khắc nghiệt này. Sáu giờ sáng đã có mặt ở phòng tập. Một ngày, xung quanh nó là bốn bức tường phòng tập, có những hôm hát nhiều đến khàn cả giọng, luyện nhảy đến cơ bắp mỏi nhừ.
Anh quan sát và nhìn thấy rất rõ sự cố gắng của nó. Lâm Anh mang theo mình năng lượng của tuổi trẻ và đam mê. Cũng chẳng rõ là nó có cố giấu đi những khoảng mệt nhọc muốn từ bỏ hay không.
Thật lòng thì anh nể nó dã man.
"Hôm nay em vất vả rồi" Long nói khi nó vừa kết thúc một buổi tập đến hơn mười giờ đêm.
Hoàng Long là kiểu người tận tâm với thực tập sinh của mình. Vừa hỗ trợ anh viết báo cáo thật tốt, vừa thay đổi lịch trình và cường độ phù hợp. Đây cũng là điều Lâm Anh thích, với sự thay đổi của Long, nó ít thấy mệt, cũng không mất nhiều thời gian thích nghi với lịch trình.
"Làm gì có.. em nhảy hụt vài nhịp suốt thôi"
"Thế mà em vẫn không từ bỏ còn gì? Mọi lời khen cho Lâm Anh là xứng đáng mà" Hoàng Long nhẹ giọng, khoé môi cong lên, đi trước nó vài bước
Anh và nó thường dừng lại ở cửa hàng tiện lợi gần công ty. có thể là cà phê, nước lọc hoặc mấy món bánh linh tinh mà Lâm Anh muốn ăn. Lúc nào cũng là Hoàng Long trả tiền với mấy câu nói đùa của anh, sau này nổi tiếng thì phải đưa anh đi nhà hàng năm sao anh mới chịu.
Và cũng có có những buổi tối họ im lặng đi bên nhau, qua những đoạn đường vắng. Lâm Anh thích đi như vậy, cho khuây khoả. Vì Long thường ở lại cùng nó sau khi tập luyện xong, nên Lâm Anh thuận theo đó mà rủ anh đi cùng.
"Hôm nay em thấy thế nào? Mệt không?"
"Có một chút.. em hơi lo lắng ạ"
"Có anh ở đây, nhớ tin vào mình, và có anh tin em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com