Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

two,

Tình cảm là thứ không phải muốn nói là nói, muốn chạm tới là chạm, nhất là khi Lâm Anh nhận ra mình bắt đầu chờ đợi Hoàng Long đến, kể cả những lúc không cần thiết. Buổi sáng, khi bước vào phòng tập, việc đầu tiên nó làm là nhìn vào vị trí anh đang ngồi, xem có ai ở đó hay không. Thường là có, Hoàng Long sẽ ngồi sẵn, cùng với máy tính cá nhân, và rất nhiều công việc.

Cứ mỗi lần chỗ đó trống người, Lâm Anh lại thấy hụt hẫng. Hoặc đôi ba lần anh ngước lên nhìn nó, lập tức Lâm Anh sẽ quay đi, mặt mũi đỏ bừng.

Hay những lần tập luyện ở phòng tập nhảy, Lâm Anh đều âm thầm ghi nhớ cả.

"Nào, dây giày kìa. Ngã đấy"

Mà Lâm Anh thì mải tập, không nghe tiếng anh gọi rồi loạng choạng suýt thì ngã. Khoảnh khắc ấy chỉ có Hoàng Long - chủ động bước đến cột lại dây giày cho nó. Lâm Anh cúi đầu lẩm bẩm câu cảm ơn, còn anh chỉ gật đầu nhẹ, xem như đó là việc mà bản thân anh phải làm.

Một lần khác, sau giờ luyện thanh, Lâm Anh ngồi phịch xuống ghế, là thời điểm mà cổ họng nó liên tục khô khốc, chẳng có sức để lên những nốt quá cao. Hoàng Long bước lại, đưa cho nó chai nước, rồi cầm khăn giấy cúi xuống chạm vào má nó. Bổn phận của một quản lý, có lẽ Long đã nghĩ như vậy. Nhưng với Lâm Anh, đó là cái chạm khiến cho bản thân có thể nổ tung ngay lập tức.

"Đ-để em tự làm.."

"Nghỉ đi, đến giờ ăn trưa rồi"

Nó ngẩng lên, thấy Long đang nhìn mình, anh ngừng tay. Trong phút chốc, nó hoảng hốt quay đi, tay vội cầm chai nước để giấu sự ngại ngùng.

Cũng có những buổi tối cả hai ra khỏi công ty muộn hơn thường lệ. Đường phố đã vắng bóng người,  gió lạnh xuyên qua da thịt. Long run nhẹ trong chiếc áo mỏng, nếu không phải vì Lâm Anh muốn thì anh đã về nhà cuộn mình vào chăn ấm.

"Anh lạnh à? Em xin lỗi"

Nó nhìn qua, lặng lẽ tháo chiếc áo khoác ngoài đưa sang.

"Gì đấy?" Long ngập ngừng cầm lấy, chiếc áo vẫn còn thoảng hương bạc hà, và mùi cả phê trong quán cùng mua buổi chiều. Anh kéo chặt vạt áo, để đỡ đi cái lạnh, và quay mặt đi để nấu nụ cười lỡ hiện trên môi.

Tất cả lặp đi lặp lại, vừa là những khoảnh khắc nhỏ bé, vừa là những lần đáng nhớ. Mà dù có là gì thì cũng in sâu vào tâm trí Lâm Anh rồi.

;

Trở về hiện tại, một thực tế khác là ngày ra mắt đã đến. Lâm Anh không có thời gian để nghĩ nhiều về anh, hoặc đây là cái cớ để nó trốn tránh tình cảm dành cho Long.

Long đứng ngay phía sau nó - trong phòng phục trang nghệ sĩ. Anh kiểm tra lại quần áo, giày và cả micro để đảm bảo mọi thứ sẽ hoàn hảo nhất. Hôm nay Lâm Anh mặc toàn màu trắng, cùng mái tóc nâu. Toàn bộ ý tưởng này là của Long, đối với buổi ra mắt này nên giữ lại toàn bộ những nét rõ nhất của Lâm Anh, điều mà thu hút một lượng lớn người hâm mộ kể từ khi công bố thông tin nghệ sĩ lên mạng xã hội. Điều này còn giúp nó có được thiện cảm với khán giả và đối tác công ty nữa.

"Đẹp trai rồi"

"Anh sẽ đứng đúng nơi anh nói đúng không?"

Là dãy trên cao nhất, phía tay phải. Hoàng Long từng hứa sẽ luôn đứng đó để cổ vũ tinh thần cho Lâm Anh. Nên từ những buổi diễn tập, làm quen với sân khấu nó đều nhìn lên đúng vị trí đó để trấn an mình. Long hứa sẽ dõi theo nó mọi khoảnh khắc, nên cùng với niềm tin về năng lực của bản thân - Lâm Anh còn tin rằng sẽ luôn có anh ở đó.

Vì nó thích anh mà.

"Được rồi, anh đi trước. Cố lên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com