Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

Thế là hôm sau, chúng ta có thể thấy được cảnh Sunoo ngại ngùng giả bộ trùng hợp xuống thang máy cùng Sunghoon, rồi giả bộ không có ai đưa đi muốn đi ké xe hắn

Sunghoon nghe thấy vậy thì chỉ nhướn mày đồng ý, nay em mới biết mở mồm nói chuyện với hắn, còn biết xin đi nhờ nữa cơ. Coi bộ ẻm cũng nhớ mình chút xíu

Ừ thì sau một đêm suy nghĩ cậu đã đưa ra quyết định, thử chủ động hơn xíu xem có gì thay đổi không, để cậu còn biết đường mà cách xa hắn, không để bản thân quá ngu ngok

Trên xe, vẫn là cảm giác im lặng đáng ghét này. Cậu khó chịu vô cùng, nay người ta đã mở miệng chào hỏi trước rồi mà không biết mở cái mỏ ra nói chuyện lại hả trời?

"Sunghoon hyung, em muốn ăn bánh" Sunoo ngại ngùng mở miệng, cố tỏ ra bình thản nhất có thể

Nhưng hắn chỉ trả lời vỏn vẹn một chữ

"Ừm"

Gì vậy trời, người gì mà nói ít dữ vậy, bộ hỏi người ta thêm một câu thì khó lắm hả. thế là sự im lặng lại bao trùm không gian, Sunoo thấy quá là bí bách đi. Cậu đưa tay nhấn muốn mở cửa sổ, nhưng Sunghoon dường như đoán được cậu định làm gì, khoá lại nút bấm cửa sổ ở phía ghế lái.

Sunoo thấy cửa bị khoá thì quay sang nhìn hắn lên tiếng

"Anh mở khoá cho em đi, em muốn mở cửa sổ"

Nhưng đáp lại cậu là sự im lặng, không những im lặng mà còn không mở khoá cho cậu. Sunoo nhăn mặt lườm hắn

"Này, anh có nghe em nói không thế??" Nhưng đáp lại cậu vẫn là sự im lặng tuyệt đối ??

Cái tên điên này!

Sau đó chúng ta có thể thấy được cảnh hai người ngồi trong xe, người lớn lạnh lùng chăm chú lái xe còn người bé ngồi cạnh thì ngồi khoanh tay, mặt phụng phịu nhìn ra cửa sổ. Trông cậu tức giận vô cùng, còn hắn thì lại bình thản đến lạ

Nhưng cậu đâu biết người bên cạnh mặt lạnh vậy thôi, chứ tim đang loạn nhịp vô cùng vì hành động vô cùng cute của cậu

Khoảng 2 phút sau, hắn mới mở miệng lạnh lùng nói với cậu một câu

"Trời bên ngoài lạnh, em muốn mở cửa để gió lùa cho ốm à?"

Sunoo vẫn tức giận muốn lơ hắn luôn, nhưng nghĩ đến lợi ích hơn thua của bản thân. Cậu vẫn lên tiếng

"Em có ốm cũng chả sao, chẳng liên quan đến anh"

Sunghoon nghe vậy thì nhướn mày, liếc nhìn cậu rồi nói

"Không liên quan đến anh thì em cũng liên quan đến em chứ, bị ốm thì mệt em chứ mệt ai"

"Anh cứ kệ em như hôm qua ấy, quan tâm nhiều làm gì, mệt anh chứ mệt ai"

Lông mày Sunghoon giật giật, em bé của hắn đúng là không nên động vào. Ăn nói cũng xéo xắt lắm

"Ở đây chờ anh xuống mua bánh cho, ăn vị như mọi lần đúng không?"

Sunoo thấy hắn chịu xuống mua bánh cho cậu như mọi khi thì cũng thoải mái được chút xíu, nhưng vẫn cố chấp hơn thua với hắn

"Không cần anh phải xuống, em muốn tự mua "

"Bên ngoài lạnh, hôm nay em còn không quàng khăn nữa, để anh mua"

Nhưng cậu vẫn cố chấp

"Kệ em, em muốn tự xem hôm nay có bánh gì để mua, không làm phiền anh nữa"

"Làm phiền anh? Em tự trọng như thế từ lúc nào vậy? Bình thường chẳng phải vẫn là anh mua sao?"

Sunoo nghe vậy thì tức giận, cái tên điên này, cậu nhìn hẳn vào mắt hắn. Đanh đá lên tiếng

"Ý anh là trước đây em không có tự trọng chứ gì?"

Sunghoon giật mình, chết cha hắn lỡ nói hơi quá rồi, hình như em sắp giận hắn rồi thì phải..

"Ý anh không phải thế, ý anh là bình thường anh mua, thì hôm nay cũng thế thôi, mua bánh cho em anh không thấy phiền mà"

"Giải thích không hợp lí, em muốn anh trả lời từ tự trọng kia cơ?"

"Anh không giải thích được chứ gì?, trước giờ anh đòi làm mọi thứ cho em, em cứ để anh làm vậy để anh vui vẻ, chứ em cũng tự làm được bình thường. Thế mà vào mắt anh đã thành không có tự trọng. Biết thế em chẳng thèm chủ động bắt chuyện với anh làm gì, tên đáng ghét"

"Em đừng suy đoán lung tung vô lí nữa đi, ý anh không phải như thế mà". Sunghoon cố gắng trấn an cậu, cũng như trấn an để bản thân không phát ngôn linh tinh làm cậu khó chịu. Nhưng giọng nói của hắn hơi to, còn mang theo chút mệt mỏi nên câu an ủi đã thành công phản tác dụng

Sunoo đang không biết biết hắn đang dỗ cậu hay đang bắt bẻ cậu nữa, đã nói cậu suy đoán linh tinh, lại còn dùng giọng như đang mắng cậu. Cậu thấy hơi tủi thân rồi đấy nhé

"Em suy đoán linh tinh vô lí?" Đôi mắt cáo nhìn thẳng vào mắt hắn, lạnh lùng hỏi

"Anh nói em không có tự trọng, giờ lại bảo em suy đoán linh tinh vô lí. Anh muốn như nào thế Sunghoon?"

"Là nãy anh nói nhầm, chỉ định trêu em thôi, anh không cố ý nói Sunoo như thế đâu mà. Cho anh xin lỗi Sunoo nhé". Hắn vừa nói vừa đưa tay sang, muốn xoa đầu cậu. Nhưng cậu đã né đi. Không thèm nhìn hắn mà nhìn ra ngoài cửa

"Em không muốn ăn bánh nữa, đưa em đến công ty đi. Ngồi đây lâu anh lại nghĩ em càng ngày càng không có tự trọng"

Cậu bực tới nỗi sắp khóc tới nơi, nói xong thì môi mím chặt lại, mắt đỏ lên, như chuẩn bị rơm rớm nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com