Chovy[H+]
Em và Jihoon bắt đầu là một cuộc tình nhẹ nhàng, giản dị nhưng lại tràn đầy yêu thương. Từ khi hai đứa gặp nhau, mọi thứ cứ như một câu chuyện cổ tích, với những niềm vui nhỏ bé nhưng đong đầy cảm xúc. Anh là người luôn mang đến cho em nụ cười, những khoảnh khắc bình yên giữa dòng đời vội vã. Jihoon là người em yêu và cũng là người em nghĩ rằng sẽ đi cùng em suốt quãng đường dài.
Anh là một người chơi thể thao điện tử, một game thủ tài năng, luôn có những trận đấu căng thẳng và đôi khi là những chiến thắng khiến cả hai chúng em đều cảm thấy hạnh phúc. Nhưng cũng có những trận thua, những lúc anh cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng. Em luôn là người đứng sau ủng hộ, động viên anh vượt qua những khó khăn đó. Anh chưa bao giờ để những thất bại ảnh hưởng đến tình cảm của hai đứa nhưng hôm nay, mọi thứ dường như khác.
Ngày hôm nay, Jihoon đã thua trận. Một trận thua đau đớn, khiến anh cảm thấy như gánh nặng trên vai mình nặng trĩu hơn bao giờ hết. Sau khi kết thúc trận đấu, anh lặng lẽ bước vào nhà với vẻ mặt thất thần. Không còn là Chovy mà em thường thấy với ánh mắt sáng ngời, tràn đầy tự tin, mà là một người khác, người mà em chưa từng thấy trước đây – một người đàn ông mệt mỏi, chán nản và đầy nỗi buồn.
Ngay khi em bước vào nhà, em nhìn thấy mấy chai rượu vương vãi khắp sàn nhà. Cảm giác lo lắng tràn ngập trong lòng em, em biết ngay là anh đã uống khá nhiều. Anh không phải người thích uống rượu, nhưng hôm nay lại khác, anh như muốn tự vùi mình vào men say để quên đi nỗi buồn.
Em bước đến gần, anh đang ngồi trên chiếc ghế sofa, ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước, tay cầm chai rượu. Mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ người anh, em có thể thấy đôi mắt anh mờ đi vì men say. Đó không phải là Jihoon mà em yêu thương, đó là một người lạ, đang vật lộn với chính những cảm xúc trong lòng mình.
“Anh… anh sao vậy?” Em nhẹ nhàng hỏi, đôi tay em lo lắng đặt lên vai anh.
Jihoon ngước nhìn em, đôi mắt anh không còn sự vui vẻ, mà chỉ là sự buồn bã, mệt mỏi. Anh cười nhạt rồi nói với giọng khàn khàn
-“Em sẽ rời bỏ anh, phải không? Anh thua rồi… không có gì để tự hào nữa… Anh sợ mất em. Anh sợ mình không đủ tốt để giữ em ở lại.”
Lời anh nói như dao cắt vào tim em. Em không biết phải nói gì để xoa dịu anh. Jihoon là một người mạnh mẽ, luôn tự tin vào bản thân, nhưng giờ đây, anh lại cảm thấy như thế giới sụp đổ dưới chân mình.
“Chobi đừng nói vậy mà…” Em ngồi xuống bên cạnh anh, nắm lấy tay anh
- “Anh không phải là người thất bại. Anh là người mà em yêu thương và em sẽ luôn ở bên anh. Mỗi trận thắng, mỗi trận thua, em vẫn ở đây với anh. Tình yêu của chúng ta không phải là những chiến thắng hay thất bại, mà là những khoảnh khắc chúng ta cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.”
Anh lắc đầu, mắt đẫm lệ. “Nhưng nếu một ngày em cảm thấy anh không còn xứng đáng, em sẽ rời đi… Anh không muốn mất em. Anh sợ… tình yêu của chúng ta quá đơn giản, quá dễ dàng để tan vỡ.”
Em không thể chịu đựng được khi nhìn thấy anh đau khổ như vậy. Em ôm lấy anh, gục đầu vào vai anh và thì thầm
“Anh đừng lo, Jihoon Tình yêu của chúng ta không dễ dàng để tan vỡ. Đừng nghĩ đến chuyện đó. Chúng ta đã xây dựng một mối quan hệ chân thành, không phải là một trò chơi để thắng thua. Anh không phải là người thất bại, và em cũng không bao giờ bỏ rơi anh.”
Anh siết chặt tay em, nhưng vẫn không nói gì. Em nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên mặt anh, nói
Anh là người mạnh mẽ, Chovy. Anh có thể vượt qua mọi thứ. Và em sẽ ở bên anh, cùng anh vượt qua mọi khó khăn, dù là thắng hay thua.
Jihoon không nói gì, nhưng em có thể cảm nhận được sự nhẹ nhõm trong anh khi em dỗ dành. Dần dần, anh bắt đầu thả lỏng cơ thể, không còn nắm chặt chai rượu nữa. Em biết rằng anh đang dần trở lại là chính mình, người em yêu thương.
“Em yêu anh rất nhiều, Chovy. Dù có chuyện gì xảy ra, em sẽ luôn ở bên anh. Anh không phải gánh vác tất cả một mình đâu. Chúng ta là một đội, nhớ không?”
Anh gật đầu, nở một nụ cười yếu ớt nhưng ấm áp. Cảm giác đó, dù không trọn vẹn, nhưng lại khiến em cảm thấy yên bình, như thể mọi thứ đã bắt đầu quay lại đúng hướng.
Anh ngồi im lặng trong vòng tay em, như thể anh đã tìm được sự an ủi trong tình yêu của chúng ta. Em biết rằng, dù có những lúc anh yếu đuối và không còn tự tin vào chính mình, nhưng em sẽ luôn ở đó, yêu thương và hỗ trợ anh vượt qua mọi thử thách.
Em nhẹ nhàng hôn vào môi anh ,nụ hôn nhẹ nhàng em dành cho anh.Nhưng có vẻ hơi men đã ngấm vào người.Mới mít ướt đây thì giờ anh lật mặt hơn lật bánh tráng .Đôi tay nhanh chóng kìm đầu em lại giữ nụ hôn lâu hơn nữa.Mất một lúc hai đứa mới tách nhau ra nhưng vẫn còn một sợ chỉ nối hai đôi môi lại.Mặt em thì đỏ đó hết hơi còn mặt anh thì đỏ đó phấn khích.Phấn khích quá nên anh làm hành động dứt khoát vô cùng.
Anh nhanh chóng tự giải quyết vấn đề vướng víu trên người mình.Rồi thì mới tới lượt em.
-"Em...cho phép anh nhé"
-"Tự cởi rồi mới hỏi .... thật là..."
Biết được câu trả lời trong lời nói của em anh nhanh lẹ vào việc.Hai ngón tay lần mò khám phá cô bé nhỏ ở dưới em.
-"Đừng...sâu ..."
-"Hai ngón không đủ với em à"
-"Đồ khốn anh bắt nạt em..."
-"Ngoan.... chờ chút anh tới với em mà ..."
-"Tay..tay anh ....đừng...."
-"Em không muốn tay nữa sau..."
-"Không muốn...không muốn...đừng chọc vào nửa..."
Anh nghe lời em nói nở nụ cười nhằm hiểm.....
-"Ưm....uh...ư ...á ....sao anh không báo em mà lại....đâm..."
-"Thì em không muốn tay nên anh đổi"
-"Nhẹ ....thôi....ư...chậm ....lại Jihoon Jihoon ..."
-"Anh không kìm lại được...ráng chút nữa nha em"
Tin anh làm chó một chút của anh là cả ba bốn hiệp hết tư thế anh đến tư thế khác ra hết lần này đến lần khác.Hết hôn rồi bóp hết chạm rồi soa .Quấn nhau một hồi trên ghế sofa hai đứa mới buông nhau ra .
Thời gian trôi qua, em và anh ngồi cùng nhau, không cần lời nói, chỉ cần cảm giác an yên trong lòng nhau. Những chai rượu nằm lăn lóc trên sàn nhà như một dấu hiệu của sự mệt mỏi, nhưng chúng không thể xóa nhòa tình yêu mà chúng ta dành cho nhau. Em và Jihoon dù trong những lúc khó khăn nhất, vẫn sẽ bên nhau, yêu thương nhau như ngày đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com