Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Elk[H+]

Em cô hàng xóm nhỏ của anh, gọi nhỏ nhưng em chỉ cách anh một tuổi thôi. Thuở bé em và anh như đôi chim lúc nào cũng có nhau bởi nhà em đối diện nhà anh.Từ bé em đã thích đi theo anh vì lúc nào anh cũng nhẹ nhàng và có nụ cười rạng rỡ, nụ cười ấy làm cho muộn phiền như tan biếng.

Anh có ước mơ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp còn ở em có ước mơ trở thành nhà thiết kế.

Và thời gian trôi nhanh thật hai đứa bây giờ đã trở thành người lớn và đã có cuộc sống riêng mình.Nhưng anh ơi cô bé hàng xóm năm nào vẫn vậy vẫn luôn dõi theo anh và thầm yêu người anh hàng xóm.

Hiện tại anh vẫn đang trên con đường chinh phục thử thách và em của hiện tại cũng đã ra trường và đang làm việc tại một công ty thời trang .Mà thật trùng hợp công ty em gần ngay bên cạnh trụ sở BLG .

Em mỗi lần về  sẽ thường tạt ngang qua ấy đi một vòng nhiều lúc em thấy anh,anh vẫn như vậy vẫn nụ cười đó có điều anh trưởng thành hơn khí chất hơn và nhiều người ...vây quanh hơn.

Nhiều lúc em cũng muốn đến gần hơn nhưng có lẽ bây giờ không còn là anh và em của quá khứ nữa. Khoảng cách hai ta đã quá xa rồi.

Hôm nay là một ngày khá tồi tệ với em ,bản thiết kế ra bị sai nên phải ở lại sửa  đến khuya.Lúc ra về thì mắc mưa,phải ghé một quán chờ tạnh mưa .Nhân lúc buồn nên em quyết định làm mấy ly dù sao ngày mai cũng là chủ nhật .Mà hình như em uống hơi lố .Dù đi vẫn được nhưng mà chân này đá chân kia.

Đi một lúc em cũng không biết mình đi đâu nữa chỉ thấy cái ghế đá liền ngồi bệch xuống. Em đưa tay ôm đầu do hơi đau do suy nghĩ quá nhiều, em là cô gái hay suy nghĩ nhưng mà những suy nghĩ của em luôn là cho những tình huống xấu nhất. Đầu em bây giờ quanh mòng mòng rồi.

-"Triệu Gia Hào em nhớ anh quá..."

-"Em nói gì hả?"

Em nghe tiếng ai đó nên ngước lên nhìn .Em qua mắt rồi em thấy anh đang đứng trước mặt ,thấy anh đang đưa tay sờ tráng em ,đang nói luyên thuyên đi đó.

-"Bé con ,bé con "

Phải rồi là anh thật, chỉ có anh gọi em là bé con.Hức....hức.Nước mắt em tự dưng dâng trào rồi chảy như mưa.Thật cuộc sống xa nhà khó khăn lắm ,còn cái nghề em chọn thật sự không dễ dàng một đống bản thiết kế, cạnh tranh dự án,học thêm kiến thức, tìm hiểu xu thế, cách tiếp cận người tiêu dùng....quá nhiều áp lực cho em rồi.

-"Là anh thật sao"

-"Ừm là anh đây.Em làm gì ở đây.Mà sao em lại ở đây,em đến với ai ,nhà có ai biết không,sao lại uống rượu.... "

Anh tuôn một làng câu hỏi, anh vẫn vậy lúc nào cũng cân cần như thế.Anh thật tuyệt. Anh vẫn kiên trì cố gắng trước bao thử thách vẫn đang không ngừng nổ lực thật ngưỡng mộ anh.

-"Nào bây giờ em muốn làm gì "

-"Em mu....ức ....ức về ...ức...nhà"

-"Vậy nhà ....e..."

Anh chưa hỏi hết câu em đã gục xuống. Bất tỉnh nhân sự .Bởi không hỏi được gì nên anh đành phải đưa em về nhà của anh.Vậy là anh liền bồng em về nhà.

Sau một hồi cũng đến anh nhẹ nhàng đặt em lên giường tính quay đi lấy ít nước cho em thì đã bị em kéo lại.

Em đưa tay choàng qua cổ anh trao cho anh nụ hôn bất ngờ, nụ hôn làm anh giật mình đẩy em ra.Em thì cứ tưởng đây là mơ ,nhưng nó là giất mơ của em mà sao trong giất mơ của chính mình anh vẫn không là của em.

Hức ...hức phải trong mơ em cũng chẳng xứng với anh.Em buôn tay ngồi cuộn trọn lại miệng lẩm bẩm.

-"Anh ơi em yêu anh lắm ,anh là đồ đáng ghét...hức...hức"

Thấy em khóc anh đau lắm.Anh ...anh không thể bây giờ em đang say ,những gì em làm có thể chỉ do rượu. Anh cũng nhớ em lắm...nghĩ rồi anh định lấy ít thuốc giảng rượu cho em .Nhưng có vẻ lần này rượu đã làm em gan hơn rồi. Bây giờ đối với em đây là giất mơ và em muốn là gì thì tùy em.Em nhanh chóng hôn anh lần nữa. Lần này anh không từ chối nữa, hai đứa hôn nhau đến lúc dường như thở không nổi mới buôn nhau ra.

-"Anh ơi anh là của em nhé."

Anh chưa kịp định hình thì em đã kéo anh với tư thế anh nằm ở dưới còn em ngồi lên người anh.Tay lên chạm vào mặt anh ,đôi tay em mền mại nhẹ nhàng và ấm áp cho anh cảm giác kích thích. Làm sao đây em đã tự cởi hết áo trên người rồi. Cô bé nhà của anh gan thật.

-"Haha ...em gan thật đó bé con,là em mời gọi đấy nhé"

Vừa dứt câu vị trí đã được đổi ưu thế bây giờ là của anh.Hơi thở anh trở nên nặng nề như đang cố kiềm chế dục vọng trong người. Em thấy vậy liền trêu anh,anh làm được không nếu không thì để em giúp ...Bị bé nhỏ nhà mình nhọc làm cho sợ chỉ lý trí cuối cùng của anh đứt rồi.

-"Ngoan đừng nói những lời như vậy nghe chưa ,cố dành sức .."

Đôi tay anh bắt đầu làm việc nó mò mẫm khắp người em ,cơ thể em cũng cảm nhận và đáp ứng lại.Bên dưới em dường như đã sẵn sàng...

-"Em hư thật đó.Ướt hết rồi "

-"Nah..hư ..cho vào đi mà..."

-"Hả,em nói gì,anh nghe không rõ "Vừa nói anh vừa đưa tay vào cô bé của em một ngón rồi hai ngón...

-"Anh ơi...e ..em muốn của anh.."

Muốn trêu em một chút nên anh rút tay mình ra .Chỉ chăm chăm nhìn em.

-"Hu....ư...anh ..."

-"Gọi anh là gì nào..."

-"Anh...anh..."

-"Tên anh"

-"Gia Hào...Gia Hào..."

-"Em chắc chứ em muốn anh làm chuyện này với em sao,dù anh thật sự yêu em nhưng anh không muốn lợi dụng lúc em say mà làm điều... sẽ làm em đau đó"

-"Em yêu anh ,anh ơi...yêu anh nhiều lắm"

-"Là em đã cho phép đó"

-"A.aaaaa....hư....đau..."

Nghe em đau nên anh đã giữ nguyên tư thế chờ em thích ứng với thứ to lớn của anh.Phải mất một lúc em mới bắt đầu cựa quậy.

-"Anh động nhé"

Em gật đầu.

-"Hư ..u.ư..nhẹ thôi ...đau .."

Mà hình như bây giờ lý trí của anh chẳng còn .Anh bây giờ như muốn em thuộc về anh mãi vậy.

-"Aa...a..ư...aaa"

Anh nhấp liên tục, từng đợt thúc vào hông làm em vừa đau vừa cảm thấy hưng phấn...

-"Anh ra nhé.."

-"Hư...."

Sao một báo hiệu anh đã ra hết vào trong em.Em cảm nhận được anh đã ở trong em rất nhiều. Chưa có thời gian nghĩ ngơi thì hiệp hai bắt đầu. Em cũng không biết hai đứa đã quắn nhau bao lâu nửa.

Lúc em dậy thì mặt trời đã ở đỉnh đầu rồi. Mở mắt ra ập vào là căn phòng xa lạ, bộ đồ rộng thênh,cơ thể thì đau ,đầu thì nhức....ôi mẹ ơi cái gì vậy nè.Em chưa kịp định hình thì anh mở cửa bước vào.

-"Anh....aaaaaa" Em hét lớn .Không thể nào không thể nào.

-"Anh ơi tối...tối...qua ..có chuyện gì xảy ra không"

-"Có em cướp đời trai của anh và anh biếng em thành người của anh"

Em nghe câu trả lời như sét đánh, em gan quá rồi, không phải mơ,làm sao đây,đào lỗ đâu để chui đây.

-"Em sao vậy.Không phải tối qua bé con là người chủ động lắm mà ,sao vậy giờ như chú mèo bị rơi xuống nước vậy"

-"Em ....em ...em xin lỗi. Là em sai,chỉ tại..'

-"Ngoan em không có lỗi .Em có yêu anh không"

-"Co...ó"

-"Vậy tất cả đã được giải quyết em yêu anh và anh cũng yêu em.Vậy nên anh hi vọng hai ta sẽ là một cặp chứ không còn ở cái vai anh em hàng xóm nữa em nhé.





________________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com