Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Faker

Hôm nay là một ngày đặc biệt. Em, một cô gái bình thường với cuộc sống ít biến động, bỗng chốc phải đóng giả chị gái mình trong một tuần. Em và chị gái là sinh đôi, vì thế chúng em giống nhau đến kỳ lạ, từ dáng người cho đến cách nói chuyện. Chị gái là quản lý của Faker - một trong những tuyển thủ nổi tiếng nhất trong làng game Liên Minh Huyền Thoại. Vì một lý do đột xuất, chị không thể tham gia một số sự kiện quan trọng của đội tuyển, và em, vì chị đã năng nỉ mãi nên đã quyết định đóng giả chị trong một tuần.

Chị luôn bận rộn với công việc, và em thì thường xuyên nghe chị nói về Faker, về đội tuyển của anh ấy. Thực ra, em không phải fan cuồng của game, nhưng em cũng từng xem vài trận đấu và nhận thấy Faker là một người rất tài năng và cuốn hút. Điều này khiến em cảm thấy hứng thú.

Ngày đầu tiên em đến văn phòng của đội tuyển, em không khỏi choáng ngợp trước không khí chuyên nghiệp nơi đây. Faker, dù nổi tiếng, vẫn rất trầm lặng và nghiêm túc. Anh ấy có vẻ không nhận ra em ngay lập tức. Em phải đóng vai chị gái thật tốt, từ ánh mắt, cách nói chuyện cho đến cử chỉ. Nhưng thật không dễ dàng. Tuy em giống chị gái mình như hai giọt nước, nhưng những cảm xúc và tính cách của mỗi người lại rất khác biệt.

Em bắt đầu công việc quản lý cho Faker, giải quyết những vấn đề của anh ấy và của đội tuyển. Mọi việc diễn ra khá suôn sẻ, cho đến khi em gặp một tình huống bất ngờ. Faker bắt đầu chú ý đến em nhiều hơn, và em không thể phủ nhận rằng có một cảm giác gì đó lạ lùng mỗi khi anh nhìn em. Lẽ ra em chỉ là người đóng giả chị, nhưng không hiểu sao lại có sự giao thoa về cảm xúc giữa em và anh.

Ngày thứ ba, khi em đang ngồi trong phòng họp cùng với Faker và các thành viên khác trong đội, anh nhìn em với ánh mắt đầy tò mò.

- "Em hôm nay có vẻ khác," Faker nói một cách khẽ khàng, khiến em không khỏi giật mình.

-"Khác như thế nào?" Em hỏi, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

-"Chỉ là... tôi không nhớ em hay nói chuyện nhiều như vậy," anh trả lời, ánh mắt vẫn dán vào tôi.

Tim em đập mạnh. Lẽ nào anh đã nhận ra? Em không biết phải phản ứng thế nào. Nhưng may mắn thay, anh không làm gì tiếp theo. Anh chỉ lặng lẽ nhìn vào màn hình và tiếp tục công việc.

Ngày qua ngày, em bắt đầu cảm nhận sự thay đổi trong cách Faker đối xử với em. Anh không còn lạnh lùng, cộc lốc như ban đầu. Thay vào đó, anh đôi khi hỏi em những câu chuyện không liên quan đến công việc, như sở thích, cuộc sống cá nhân. Cứ như vậy, em bắt đầu cảm nhận sự gần gũi giữa cả hai mặc dù em biết rằng mình sẽ phải kết thúc công việc này sớm thôi.

Ngày cuối cùng của tuần lễ ấy, mọi thứ dường như không thể giữ mãi được. Faker đã nhận ra sự khác biệt. Sau buổi họp, anh gọi em lại.

"Em có chuyện gì vậy? Tôi cảm thấy từ đầu đến giờ như là có cái gì đó không đúng," anh nói, ánh mắt anh không còn dò xét, mà là sự quan tâm.

-"Không ,chỉ là do tuần này có nhiều việc nên em có chút mệt thôi mọi chuyện điều ổn"

Sau tuần lễ ấy, chị gái đã trở lại công việc quản lý của mình, và tôi lại trở về với cuộc sống bình thường của mình. Tuy nhiên, chuyện giữa em và anh tưởng chừng sẽ dừng lại ở đó nhưng không.Trong một ngày đẹp trời Anh đã vô tình vào tiệm bánh ngọt của em .Phải em đang kinh doanh một tiệm bánh nhỏ nhưng là cả một ước mơ của em.

Ban đầu, em nghĩ anh chỉ đến vì thích bánh của em . Nhưng dần dần, em nghe từ chị gái rằng anh thường mua rất nhiều bánh để chia cho các thành viên trong đội và chỉ ăn rất ít nhưng ngày nào anh cũng tự đến mùa.

Mỗi lần anh đến tiệm, em cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Anh không chỉ là một người nổi tiếng mà còn là một người có tính cách rất dễ mến. Anh không bao giờ tỏ ra kiêu ngạo, luôn quan tâm đến những điều nhỏ nhặt xung quanh em. Dù là những câu chuyện đơn giản về bánh ngọt hay về công việc, anh luôn khiến em cảm thấy mình đặc biệt.

-" Chào anh,anh lấy như cũ chứ"

-"Như cũ nhé.....à em nè chị gái em nói hết cho anh rồi.Em lừa được anh đó"

-"Thành thật xin lỗi anh ,vì đã lừa anh như thế"

-"Không,không cần phải xin lỗi đâu.Có lẽ đó là số phận cho ta gặp nhau em nhỉ.Tối nay em có bận gì không anh muốn mời em một bữa"

Em im lặng một lúc, rồi gật đầu. Chắc chắn, em không thể từ chối một lời mời chân thành như vậy.

Câu chuyện của cả hai bắt đầu từ những sự kiện không ngờ đến, và có lẽ, nó sẽ tiếp tục theo một cách mà em không thể lường trước. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là em sẽ luôn nhớ về một tuần đầy thử thách, nhưng cũng đầy những khoảnh khắc tuyệt vời bên người mà em không ngờ lại làm thay đổi cuộc sống của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com