Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Faker

Trước kia, em thích tóc dài lắm.

Không phải vì ai khen, cũng chẳng vì muốn nổi bật hay theo đuổi một hình mẫu nào cả. Chỉ đơn giản là em cảm thấy, mái tóc dài khiến em dịu dàng hơn, nhẹ nhàng hơn  như một phần rất riêng mà em nâng niu, giữ gìn qua từng ngày. Tóc em không phải loại dày hay suôn mượt như quảng cáo, nhưng em yêu từng sợi tóc ấy.

Mỗi tối, em đều ngồi trước gương, cẩn thận gỡ rối, bôi tinh dầu, rồi sấy nhẹ thật khéo để tóc không bị xơ. Có những hôm mệt lắm, chỉ muốn leo lên giường ngủ ngay, nhưng chỉ cần nghĩ đến mái tóc, em lại cố thêm chút nữa. Bạn bè hay trêu: “Tóc thôi mà, chăm như chăm báu vật.” Em chỉ cười. Ừ thì tóc thôi... nhưng là mái tóc em yêu.

Còn anh – anh chẳng bao giờ nói quá nhiều về tóc em. Không tâng bốc, không khen lấy lệ. Nhưng mỗi lần em buộc cao, hay ngồi hất tóc ra sau, anh hay bảo.

– Đừng cột cao vậy, để tóc xõa tự nhiên nhìn em dịu hơn, hiền hơn.

Chẳng cần nhiều lời. Em hiểu, anh cũng thương mái tóc này như em vậy.

Thế rồi dạo gần đây, tóc ngắn trở thành “mốt” – từ mạng xã hội cho tới ngoài đường, chỗ nào cũng thấy các cô gái xinh đẹp, năng động với mái tóc ngang vai bồng bềnh, uốn nhẹ, rất cuốn hút. Họ trẻ trung, cá tính và có vẻ... rất tự do.

Ban đầu, em chỉ nhìn. Nhưng rồi, em bắt đầu nghĩ. Mình có quá an toàn không? Có quá cũ kỹ không? Có nên thử một lần “lột xác” như người ta?

Em đã suy nghĩ rất nhiều.

Một phần trong em muốn giữ lại mái tóc cũ – phần em đã từng yêu quý biết bao nhiêu. Nhưng một phần khác, lại thì thầm rằng: "Biết đâu thay đổi một chút, anh lại thích sự mới mẻ này?"

Rồi sáng hôm ấy, em bước vào tiệm salon quen. Chị thợ làm tóc nhìn em, hơi ngạc nhiên

– Cắt ngắn hả? Em chắc chưa?

Em mỉm cười, gật đầu.

– Cắt ngang vai giúp em, nhẹ nhàng thôi. Em muốn thử một lần cho biết.

Tiếng kéo cắt "lách cách" vang lên bên tai. Em nhìn từng lọn tóc rơi xuống sàn mà lòng cứ chùng lại. Một cảm giác khó tả – vừa tiếc, vừa hồi hộp, lại vừa... trống vắng.

Khi nhìn lại mình trong gương, em thấy một cô gái lạ hoắc đang mỉm cười với mình. Tóc ngắn, gọn gàng, trẻ trung. Nhưng trong đáy mắt vẫn còn đâu đó sự hoang mang.

Buổi tối anh về.

Anh vừa thấy em đã đứng sững lại, mắt tròn xoe nhìn.

– Em... cắt tóc rồi à?

Em gật đầu, cười nhẹ.

– Ừ. Thấy lạ không?

– Bất ngờ thật đấy. Dạo này nắng quá, em chịu không nổi nên cắt bớt cho mát… sao?

Em chỉ cười, không nói gì thêm. Nhưng trong lòng chờ đợi một điều gì đó – một lời khen, hay ít ra là một cái nhìn ấm áp. Vậy mà...

Anh lặng im một lúc rồi hỏi

– Nhưng sao em cắt? Có chuyện gì à? Không thể vì thời tiết nóng quá mà em lại đi cắt tóc được.

Em lúng túng, không biết nên trả lời sao cho nhẹ lòng. Cuối cùng, em nói nhỏ.

– Em nghĩ đã đến lúc thay đổi. Em tưởng... biết đâu anh sẽ thích sự mới mẻ này?

Anh im lặng thật lâu. Đôi mắt nhìn em không trách móc, nhưng buồn.

– Em biết không... Anh yêu em vì em là em. Vì những gì thuộc về em –bao gồm cả mái tóc dài . Anh luôn nghĩ, em trân trọng nó nhiều lắm. Nên anh chưa bao giờ muốn em thay đổi, nhất là nếu sự thay đổi ấy không xuất phát từ chính em.

Em bối rối.

– Em đừng hiểu nhầm. Anh không giận vì em cắt tóc. Nhưng anh buồn, vì em nghĩ mình phải thay đổi chỉ để vừa lòng anh. Em không cần phải làm điều đó đâu. Anh yêu em khi em là chính em  mộc mạc, tự nhiên, như em vốn thế.

Nghe những lời đó, tim em bỗng chùng xuống. Phải rồi, em đã thay đổi... không hẳn vì mình.

Từ hôm ấy, anh cùng em bắt đầu hành trình nhỏ nhỏ  nuôi lại mái tóc dài.

Anh tìm cho em những lọ dầu dưỡng thiên nhiên, những cách gội đầu để tóc mọc nhanh, rồi mỗi tháng đều chọc ghẹo.

– Mọc được thêm mấy phân rồi, cô gái của anh?

Có hôm, anh ngồi sau lưng, nhẹ nhàng vuốt từng sợi tóc, rồi khẽ nói.

– Dù dài hay ngắn, tóc em vẫn đẹp. Nhưng anh mong một ngày nào đó, em lại yêu mái tóc của mình như trước. Không vì ai, không theo ai – mà vì chính em thấy mình đẹp nhất khi như vậy.

Em mỉm cười, ngả đầu vào vai anh, thấy lòng an yên đến lạ.

Có lẽ trong tình yêu, điều ngọt ngào nhất không phải là những lời khen sáo rỗng, mà là khi người kia nhìn thấy cả những điều mình chưa nhận ra ở bản thân –rồi dịu dàng nhắc nhở ta, yêu lấy chính mình.

Giờ đây, tóc em đã dài ra gần ngang lưng. Mỗi sáng soi gương, em lại mỉm cười. Không phải vì em quay về như xưa, mà là vì em đang bước tiếp bằng chính tình yêu mình dành cho bản thân, và bằng sự thấu hiểu từ một người luôn ở bên cạnh.

Anh vẫn nói, đùa đùa thật thật.

– Hôm nào em mà muốn cắt tóc nữa, phải hứa là vì em thấy thích, không phải vì ai khác, chịu không?

Em cười.

– Em hứa. Nhưng lần sau nếu có cắt, anh nhớ đón em bằng một ly trà sữa dâu nha, bù cho mái tóc bị bỏ lại.

Anh cười toe.

Giữa cuộc đời đầy những đổi thay, có một người nắm tay mình, nhẹ nhàng bảo“Cứ là em thôi” thế là đủ.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com