Jaehyuk
Trong mắt em, anh là điều tuyệt vời nhất"
Em quen anh từ hồi còn bé xíu. Hồi đó, em hay chơi nhảy dây với mấy bạn gái trong xóm, còn anh thì ngồi yên lặng trên chiếc xe lăn dưới gốc cây to trước nhà. Em nhớ rất rõ, lần đầu tiên thấy anh là một buổi chiều tháng Bảy - nắng rực rỡ, gió biển mát rượi. Mấy đứa nhỏ trong xóm tụ tập đá bóng dưới sân, còn anh thì ngồi một mình, tay cầm quyển sách, ánh mắt lặng lẽ.
Anh bị teo cơ chân từ nhỏ. Không thể đi lại như người bình thường. Cả tuổi thơ gắn liền với chiếc xe lăn, anh luôn sống khép kín, ngại tiếp xúc, ngại làm phiền người khác. Lúc nhỏ, em không hiểu vì sao anh lại ít nói và hay từ chối những lời rủ rê đi chơi. Em chỉ thấy anh buồn, và em thì không muốn bạn mình buồn.
Em bắt đầu chủ động đến gần, nói chuyện với anh, kể mấy chuyện linh tinh ở trường, mang bánh sang rủ anh ăn cùng. Ban đầu anh còn ngại, nhưng sau rồi cũng chịu mở lòng. Từ đó, chúng ta thành đôi bạn thân lúc nào không hay.
Lớn dần lên, anh vẫn như cũ - vẫn ngồi trên xe lăn, vẫn im lặng và dịu dàng. Nhưng có điều thay đổi, là em ngày càng hiểu anh hơn.
Em biết anh không yếu đuối như vẻ bề ngoài. Ngược lại, bên trong anh là cả một thế giới mạnh mẽ và đầy ước mơ. Anh thích công nghệ, mê chơi game, và ấp ủ giấc mơ trở thành game thủ chuyên nghiệp. Nghe thì lạ với một người như anh - người không thể đứng lên, không thể chạy nhảy. Nhưng em lại thấy giấc mơ đó đẹp vô cùng.
Anh từng nói với em:
"Trong game, anh không cần chân để bước đi. Anh có thể.....có thể chiến đấu, có thể bảo vệ đồng đội và chạm đến đỉnh cao..."
Lúc đó, em nhìn anh thật lâu. Ánh mắt anh sáng lên như trẻ con được cho kẹo. Và em biết, giấc mơ đó không phải nhất thời. Nó là thứ đã âm ỉ cháy trong tim anh từ rất lâu.
Dù vậy, không phải lúc nào anh cũng vui. Có những ngày anh thu mình, im lặng, ngồi nhìn ra biển không nói một lời. Em biết, đó là những khi anh thấy lạc lõng, khi lòng tự ti kéo anh xuống như cơn sóng ngầm.
Người ta thường nói "thương hại là liều thuốc độc của người yếu đuối", và anh ghét bị thương hại. Anh ghét ánh mắt ái ngại của người khác, ghét cảm giác mình là gánh nặng. Nhưng anh không biết, với em, anh chưa từng là gánh nặng. Anh là động lực, là người khiến em học được cách kiên cường, sống có ước mơ.
Chiều hôm đó, trời biển trong xanh đến lạ. Em đẩy xe đưa anh ra bãi đá gần nhà - chỗ hai đứa mình hay ngồi những lúc cần yên tĩnh. Sóng vỗ nhè nhẹ, gió biển thổi mát rượi, tiếng chim hải âu bay ngang nghe vừa vui tai vừa bình yên. Em ngồi xuống cạnh anh, đặt túi bánh tráng trộn lên đùi, vừa ăn vừa nói chuyện linh tinh.
Anh bỗng nhiên hỏi, rất khẽ:
- Em có thấy phiền không... khi cứ phải ở bên một người như anh?
Câu hỏi khiến em khựng lại. Em quay sang, nhìn anh thật lâu. Gió lùa vào mắt làm em hơi cay, hoặc cũng có thể... vì câu hỏi đó buồn quá.
Em đáp, sau một hồi im lặng:
- Nếu có thể, em ước mình có thể đổi thân xác cho nhau. Để anh có thể chạy nhảy, làm những điều anh muốn. Nhưng... em vẫn muốn giữ lại đôi mắt này.
Anh ngạc nhiên:
- Giữ lại đôi mắt... để làm gì?
- Để khi anh ở trong thân xác em, với đôi mắt của em... anh sẽ thấy được chính mình tuyệt vời đến mức nào. Anh sẽ biết trong mắt em, anh là niềm tự hào, là người em thương và ngưỡng mộ nhất.
Anh quay đi, im lặng một lúc rồi cười khẽ. Cái cười không giấu nổi xúc động.
- Em ngốc quá...
- Không. Em nói thật đó. Anh mạnh mẽ hơn anh nghĩ nhiều lắm. Có thể anh không đi được, nhưng anh vẫn vẽ tranh, vẫn chơi game giỏi, vẫn dám sống với đam mê của mình. Bao nhiêu người lành lặn ngoài kia còn chưa chắc làm được như anh đâu.
Anh không trả lời. Chỉ khẽ siết tay em. Tay anh lạnh, nhưng bàn tay đó - đối với em, là cả thế giới.
Từ hôm đó, anh bắt đầu thay đổi. Anh đăng ký tham gia giải đấu game nhỏ qua mạng. Em là người quay video, dựng lại những khoảnh khắc anh chiến thắng. Đôi tay anh lướt bàn phím thành thạo, ánh mắt chăm chú nhìn màn hình, chiếc tai nghe lớn ôm trọn đầu. Anh trông giống hệt như một game thủ thực thụ - chỉ khác là ngồi trên xe lăn..... Rồi ước mơ của anh đã bước sang trang DK đội đã tuyển anh vào vị trí Top lane .
Dù vậy, đôi lúc anh vẫn buồn. Có hôm, sau buổi huấn luyện, anh thẫn thờ:
- Giá mà anh có thể đi được... để lên sân khấu, để thi đấu trực tiếp như mọi người...
Em bưng tô mì đặt lên bàn, ngồi xuống bên cạnh:
- Anh à, người ta đứng bằng đôi chân. Còn anh đứng bằng ý chí. Em thấy như vậy còn đáng quý hơn gấp mấy lần.
Anh quay sang nhìn em. Rồi anh khẽ cười. Nụ cười ấy, không phải là nụ cười của một chàng trai ngồi xe lăn - mà là nụ cười của một người đang bước những bước đầu tiên trên con đường chạm tới giấc mơ của chính mình.
Tối hôm đó, sau khi chơi xong vài trận, anh lấy trong hộc bàn ra một bức tranh. Là em, đứng giữa bãi biển, tóc bay trong gió, tay đẩy chiếc xe lăn - còn anh thì ngồi, đầu đội tai nghe, tay cầm tay cầm game như đang thi đấu thật sự. Dưới góc tranh, là dòng chữ viết tay nắn nót:
"Cảm ơn em... đã nhìn thấy anh bằng đôi mắt mà chính anh chưa từng có can đảm nhìn."
Em ôm bức tranh vào lòng, xúc động đến nghẹn lời. Em không cần hoa, không cần quà. Chỉ cần biết, anh đang từng ngày tiến gần hơn đến ước mơ, là em thấy đủ rồi.
- Em yêu anh, . Không phải vì em thương hại hay cảm động. Mà vì em thấy anh - là chính anh - đã đẹp nhất rồi.
Anh không trả lời, chỉ khẽ đặt tay lên tay em. Ngoài trời, sóng vẫn vỗ bờ, và ước mơ vẫn tiếp tục sống trong tim một người dũng cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com