Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Keria

Em là một cô gái bình thường – hoặc ít nhất, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ như vậy.

Em có mái tóc đen dài thường buộc gọn sau gáy, nước da không trắng hồng như người ta vẫn thích, chỉ làn da hơi rám nắng vì hay ngồi ngoài ban công vẽ tranh dưới ánh chiều. Em không cao, không quá nổi bật, không ồn ào – và đặc biệt, em không thể nói.

Từ khi sinh ra, em đã không có giọng nói. Bác sĩ bảo rằng em có thể nghe, có thể nhìn, có thể cảm nhận tất cả những thứ đang chuyển động quanh mình – chỉ là không thể cất lên một âm thanh nào.

Em lớn lên với giấy vẽ, màu nước và những đoạn hội thoại được viết trên giấy nháp thay cho lời nói. Em sống trong thế giới của mình, không ồn ào, không phô trương. Và có lẽ vì thế, em chọn trở thành một tác giả truyện tranh – nơi mọi nhân vật đều nói bằng ngôn từ mà em vẽ ra. Không cần giọng nói, chỉ cần cảm xúc thật lòng.

Em không nổi tiếng lắm, nhưng cũng có một lượng độc giả riêng. Đôi khi em cũng đọc được những lời khen trong tin nhắn, hay những đoạn nhận xét của ai đó trên mạng xã hội:

“Truyện của cô tác giả này khiến mình nhớ lại cảm giác lần đầu biết yêu.”
“Vẽ đẹp, tình tiết nhẹ nhàng mà đau đáu lạ thường.”

Chiều hôm ấy, em ngồi một mình ở quán cà phê ven đường, tay cầm quyển sổ vẽ, mắt nhìn dòng người qua lại.

Anh bước đến – im lặng, tự nhiên, như thể thế giới vốn đã sắp xếp để anh ngồi đúng vào chỗ đó, chiếc ghế đối diện em, cách em chỉ một mặt bàn gỗ nhỏ. Quán cũng không đông, chỉ có tiếng nhạc jazz dịu nhẹ vang lên lặng lẽ từ loa trên trần nhà.

Anh không nói gì. Em cũng không.

Chúng ta chỉ ngồi như thế, trong một chiều nhiều gió. Thỉnh thoảng, ánh mắt em lướt qua anh, và ánh mắt anh vô tình chạm lại. Không có gì đặc biệt. Không nụ cười, không chào hỏi. Chỉ là… một ánh nhìn lặng lẽ khiến tim em bỗng dưng đập mạnh hơn một nhịp.

Em mở sổ vẽ. Và không hiểu vì sao, em bắt đầu phác họa đôi chân đang vắt chéo của anh, rồi bàn tay đặt trên cốc cà phê, ánh nắng phản chiếu qua làn tóc nâu nhạt.

Em đã vẽ anh.

Anh có vẻ phát hiện ra điều đó khi em nghiêng sổ để tô phần tóc. Anh nhìn em chăm chú, rồi bất chợt… bật cười. Một nụ cười không lớn, không rộn rã, nhưng đủ để làm tan đi bầu không khí im lặng giữa hai người xa lạ.

“Em vẽ tôi đấy à?” – anh hỏi, giọng trầm và ấm.

Em khựng lại. Tay run nhẹ, em không biết nên phản ứng thế nào ngoài việc gật đầu lia lịa.

Anh ngó xuống bức vẽ chưa hoàn thành, rồi nhíu mày:

“Khoan đã… nét vẽ này… quen quá…”

Một giây sau, mắt anh mở to:

“Trời đất… em là tác giả của ‘....’ phải không?”

Em tròn mắt, lại gật đầu, như một cái máy lặp đi lặp lại cùng một hành động.

“Truyện em… đẹp lắm. Tôi từng đọc thử vài chương thôi mà ám ảnh mãi. Nhất là đoạn cô gái ngồi bên đường vẽ tranh, không nói một lời, nhưng ánh mắt chất chứa cả một bầu trời yêu thương…”

Em muốn nói cảm ơn. Thật sự muốn bật ra một lời nào đó. Nhưng cổ họng em chỉ là khoảng trống. Môi em mím lại, tay run run viết dòng chữ nhỏ vào cuối trang giấy:

“Cảm ơn anh. Em rất vui.”

Anh nhìn dòng chữ, rồi lại nhìn em. Không thương hại. Không bối rối. Chỉ là ánh nhìn dịu dàng, khiến em thấy tim mình nhẹ đi vài nhịp.

Và… cũng nặng hơn vài phần.

Sau hôm đó, em không gặp lại anh. Không ở quán cũ, không ngoài phố. Nhưng hình ảnh của anh – ánh mắt, nụ cười, giọng nói – cứ ở mãi trong đầu em, trong những trang truyện em vẽ, trong những bức tranh có người con trai ngồi bên quán cà phê, nhìn về phía xa.

Em biết, trái tim mình đã trót dành cho anh – chỉ sau một lần gặp mặt.

Em biết điều đó thật nực cười. Làm gì có ai yêu thật chỉ sau một khoảnh khắc ngắn ngủi đến thế?

Nhưng em cũng biết… có những người, chỉ cần một lần gặp, là nhớ mãi suốt đời.

Em bắt đầu vẽ truyện mới. Không tên, không cốt truyện rõ ràng. Chỉ là những mảnh ghép lặng lẽ: cô gái không thể nói, ngồi bên khung cửa sổ nhìn ra phố; chàng trai xa lạ mang theo nụ cười nắng chiều; một cái gật đầu thay lời chào. Và một trái tim đang lặng lẽ nở hoa.

Bạn bè em bảo:

“Em thật ngốc. Biết mình không bình thường rồi mà còn dám mơ mộng.”

Em chỉ cười. Thật ra em không mơ mộng gì cả. Em chỉ… yêu. Một cách lặng lẽ, một cách sai – nhưng thật.

Em biết anh hoàn hảo. Anh là kiểu người có thể dễ dàng yêu một ai đó đủ đầy, có thể cùng anh bước đi bằng cả ngôn từ và giọng nói. Còn em… chỉ là một cành hoa nhỏ nở sai mùa, mọc bên lề đường, không ai ngó ngàng, không ai dừng lại.

Em biết tình cảm này là sai. Vì chúng ta không cùng một thế giới. Vì em chẳng có gì để níu giữ bước chân anh, chẳng có cách nào để nói với anh rằng: “Em đã yêu anh mất rồi.”

Nhưng em không thể ngăn trái tim mình.

Không thể không nhớ anh mỗi khi chiều về gió thổi nhẹ qua mái tóc.

Không thể không vẽ anh trong từng nét cọ run rẩy.

Không thể ngừng hy vọng, dù chỉ một chút… rằng nếu có lần sau, em sẽ lại được gặp anh – chỉ để ngồi đối diện, lặng thinh nhìn anh uống cốc cà phê, như buổi chiều đầu tiên.

Tình yêu của em – không tiếng, không lời, không hoa, không nến – nhưng lại sâu sắc như một khoảng lặng trong truyện tranh. Nó không cần lời thoại, chỉ cần ánh nhìn là đủ.

Và anh – người con trai xa lạ – có lẽ sẽ không bao giờ biết… rằng mình từng khiến một cô gái không thể nói phải đau đáu nhớ thương, từng khiến em vẽ cả thế giới chỉ để giữ lại một thoáng nụ cười.

Chỉ một lần gặp mặt… mà yêu một đời.


Có vài người bạn biết rõ không nên yêu , vừa rung động đã là sai lầm . Bởi người đó quá hoàn hảo ánh mắt anh như chứa hàng ngàn sao trời.

Nhưng biết sau bây giờ em không thể cản nổi trái tim mình.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com