Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Keria[H+]

Keria là một trong những tuyển thủ nổi tiếng nhất trong làng thể thao điện tử. Anh không chỉ nổi bật bởi tài năng mà còn vì dễ thương và điển trai. Em là bạn gái của anh, và phải nói rằng, có người yêu là một tuyển thủ nổi tiếng như vậy thật sự là một thử thách không nhỏ. Không phải vì em không yêu anh, mà chính vì những điều đi kèm với sự nổi tiếng ấy khiến em trở thành một cô gái hay suy nghĩ, hay lo lắng, và đôi khi là người dễ nổi cơn ghen.

Mỗi lần nhìn anh thi đấu, em luôn cảm thấy tự hào. Nhưng bên cạnh đó, em cũng không thể tránh khỏi sự lo lắng khi thấy những cô gái khác ngưỡng mộ anh, hoặc khi anh phải dành nhiều thời gian cho công việc. Anh là một người rất chăm chỉ, luôn đặt công việc lên hàng đầu, và đôi khi em cảm thấy mình chỉ là một phần phụ trong cuộc sống bận rộn của anh. Những suy nghĩ đó không ngừng ám ảnh em.

Em và anh đã yêu nhau được một thời gian, nhưng vì tình yêu của em dành cho anh quá lớn, em bắt đầu cảm thấy không an toàn. Em sợ mất anh. Em sợ anh sẽ chú ý đến những cô gái khác, những cô gái xinh đẹp, tài năng và luôn có cơ hội tiếp xúc với anh. Em ghen, em lo lắng, em làm đủ mọi thứ để giữ anh lại gần mình, dù điều đó đôi khi chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Những lần em không thể kìm chế được cảm xúc, tôi sẽ giận dỗi anh, trách móc anh vì không dành đủ thời gian cho em. Em biết mình làm anh mệt mỏi, nhưng em không thể kiểm soát được cảm giác của mình. Em luôn nghĩ rằng nếu mình yêu anh quá nhiều thì phải làm mọi thứ để giữ anh lại. Và khi em thấy anh không quan tâm đủ, em lại càng ghen tuông, càng suy nghĩ nhiều hơn.

Rồi một ngày, sau một lần cãi vã lớn, em nhận ra rằng mình đang dần làm mất đi cái mà em đang cố gắng bảo vệ. Em  không thể tiếp tục làm người yêu của anh trong tình trạng này. Những cảm xúc không kiểm soát được của em đang làm cả hai mệt mỏi, không chỉ anh mà cả em. Em cần phải dừng lại, cần phải đối diện với sự thật rằng tình yêu không phải lúc nào cũng phải gắn liền với sự kiểm soát. Và có thể, em đang làm quá mọi thứ.

Ngày hôm đó, em đã quyết định chia tay. Quyết định ấy đến với em như một cú sốc lớn, bởi em biết rằng mình đang từ bỏ người mà mình yêu nhất. Nhưng em cũng hiểu rằng, chỉ có thể kết thúc khi còn có thể hiểu nhau, thay vì tiếp tục sống trong những cảm xúc đau khổ. Chia tay là cách duy nhất để em và anh  có thể tìm lại sự bình yên.

Khi em nói lời chia tay, anh không phản ứng gì nhiều, chỉ im lặng, như thể đã quá quen với những tình huống khó khăn trong cuộc sống. Anh không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng nhìn em rồi bỏ đi. Em  biết anh cũng đang đau khổ, nhưng em không thể không làm điều đó. Anh sắp phải đối mặt với một giải đấu quan trọng, Chung kết Thế giới, và em không muốn anh phải bận tâm về những rắc rối của em trong khi chuẩn bị cho trận đấu quyết định.

Ngày anh lên đường ra nước ngoài thi đấu, em đứng nhìn anh rời đi mà lòng nặng trĩu. Em nghĩ rằng mình đã làm đúng, nhưng nỗi nhớ anh vẫn không thể dừng lại. Suốt cả tháng trời anh ở nước ngoài, em không ngừng nghĩ về anh, không ngừng cảm thấy thiếu vắng một phần quan trọng trong cuộc sống của mình. Mỗi lần nhìn thấy hình ảnh anh trên mạng, em lại cảm thấy có chút tiếc nuối, như thể mình đã từ bỏ thứ gì đó quý giá.

Rồi, một ngày, sau gần một tháng dài xa cách, em đang ngồi ở nhà thì bỗng nhiên nghe tiếng gõ cửa dồn dập. Em mở cửa ra, và trước mắt em là anh với đôi mắt đầy sự lo lắng và một bó hoa rất lớn trên tay. Tim em đập nhanh hơn, nhưng em cố gắng giữ bình tĩnh.

"Anh… Anh về rồi sao?" Em hỏi, giọng em nghẹn lại.

Anh không nói gì, chỉ bước đến gần em, rồi nhìn em một lúc, trước khi anh đưa bó hoa ra trước mặt em, như một lời xin lỗi. Nhưng em không nhận lấy.

"Em… em không thể nhận hoa của anh, chúng ta chia tay rồi mà." Em cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng sự chua xót trong lòng em không thể giấu nổi.

Anh đứng yên một lúc, rồi anh thở dài, như thể đã quyết định sẽ không để em rời đi dễ dàng như vậy.

"Vì sao em lại quyết định chia tay?" Anh hỏi, giọng anh bình tĩnh nhưng có sự kiên quyết trong đó.

Em cúi đầu, không dám nhìn vào mắt anh. "Tất cả là lỗi của em. Em không tốt , em lo lắng quá, em làm anh mệt mỏi. Em không muốn tiếp tục nữa, vì em nghĩ kết thúc sớm sẽ tốt cho cả hai."

Nước mắt em rơi xuống, em không thể kiềm chế được cảm xúc. Mọi điều trong em như vỡ òa. Anh nghe những lời tôi nói, không chịu nổi nữa. Anh lao đến ôm chặt lấy em, siết em vào lòng như thể không muốn em rời đi.

"Đừng nói vậy," anh thì thầm, giọng anh rung lên vì cảm xúc.

"Anh không muốn chia tay em. Anh đã suy nghĩ rất nhiều trong suốt thời gian qua, và anh nhận ra, tất cả những điều đó chỉ là một phần trong tình yêu của chúng ta. Anh yêu em, và không có gì có thể thay đổi điều đó."

Anh hôn em, nụ hôn thật mãnh liệt, như để xóa đi tất cả những gì đã xảy ra. Nụ hôn càng sâu hơn ,nó như đang chiếm trọn mọi thứ sự ham muốn và chiếm hữu.

Tay chân và cả cơ thể em bị nụ hôn của anh vắt kiệt sức mềm nhũn ra.

-"Em là của anh nhé ,đừng rời xa anh"

Nói rồi anh hôn nhẹ vào mắt đang đẫm lệ...như đang an ủi em và giúp em bình tĩnh lại.

-"Nhưng....em.."

-"Anh vẫn chưa đồng ý chia tay đâu đừng nhắc hai chữ đó nữa nghe chưa ...."

-"Uh..ư...ư"

-"Anh chưa làm gì mà"

Là anh chưa gì dữ chưa...chứ không phải tay anh đang mò mẫm người em sao...em rên là tại anh cắn vào vú em à

-"Đừng.. cắn"

-"Anh chỉ hôn nhẹ thôi mà....anh nhớ em nhiều lắm đó vậy mà em lại..."

-"Umm...ư...k..hoan..khoan em chưa sẵn sàng mà...anh rút ra đi"

Thấy em đau anh cũng sót nên đâm liền một mạch lúc cán nguyên cây và giữ yên trong em chưa động vội.Còn em thì thở hổn hển tại thứ bên trong vừa to nóng với lại còn đang có giật bên trong.

-"Ưm...ư...a"

-"Anh động nhé"

-"H...á ..ư"

Anh bắt đầu công việc động liên tục từng đợt nhấp liên tục vào hông em vừa nhấp anh vừa cúi xuống hôn em ,cứ mỗi lần ra lại lại đổi một tư thế.

-"Em mệt ...tha cho em đi ..m"

-"Vậy em hứa không bảo giờ chia tay với anh nữa đi"

-"Nhưng anh không mệt khi ở bên em s..ao...á ...ư ..chậm...chậm lại...."

-"Còn nói nữa là anh chơi chết em đó"

-"Nhưng...á ..ưmm ư ư...em ...yêu anh mà...em không như vậy nữa....ư..tha cho em đi"

-"Ngoan...anh chưa đồng ý chia tay đâu nên em vẫn sẽ là của anh"

Dù giận em nhiều lắm nhưng làm sao anh có thể ghét em được chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com