Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Morgan

Nhà em có một khu vườn nhỏ xinh xắn, nằm giữa những ngọn đồi xanh mướt, nơi trồng chủ yếu là dâu tây. Mỗi mùa, khách du lịch từ khắp nơi đều tìm đến để trải nghiệm cảm giác hái dâu và thưởng thức những quả dâu tươi ngon ngay tại chỗ. Khu vườn ấy chẳng những là nơi em và gia đình gắn bó, mà còn là một phần quan trọng trong công việc của cả gia đình em. Em nhớ những ngày cuối tuần, vườn lại đông nghịt khách đến, vui vẻ hái dâu, cười nói rộn ràng.

Hôm ấy, em lại tất bật chuẩn bị cho một ngày mới. Vào một ngày đặc biệt, gia đình em nhận được một lời đề nghị từ một đội thể thao điện tử nổi tiếng – đội tuyển OK Savings Bank Brion. Họ muốn đến khu vườn dâu tây của gia đình em để quay vlog và cho các tuyển thủ trải nghiệm việc hái dâu tây trực tiếp. Điều này khiến em và cả nhà đều rất phấn khởi vì đây là cơ hội tốt để vườn dâu của em được nhiều người biết đến hơn.

Ngày quay vlog, vườn nhà em đông nghịt người. Các tuyển thủ thể thao điện tử của đội OK Savings Bank Brion đến và rất háo hức tham gia vào hoạt động hái dâu. Họ không chỉ là những game thủ chuyên nghiệp mà còn là những người rất nhiệt tình và vui vẻ. Gia đình em cũng đã chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, hướng dẫn khách cách chọn những quả dâu tây chín mọng, và quan trọng nhất là cách hái sao cho không làm hỏng cây.

Em luôn phải chạy đi chạy lại để kiểm tra các khu vực khác nhau trong vườn, giúp khách hàng tìm dâu và trả lời những câu hỏi của họ. Dù bận rộn nhưng em không thể không để ý đến một chàng trai trong nhóm. Anh ta có dáng người cao ráo, tóc ngắn và làn da trắng gương mặt điển trai . Mặc dù đang tập trung vào việc hái dâu, nhưng thỉnh thoảng anh ấy lại liếc mắt nhìn mọi người xung quanh, khuôn mặt lộ rõ vẻ hơi ngơ ngác, có lẽ là vì lần đầu tiên thử công việc này.

Bỗng nhiên, một tiếng cười vang lên từ phía anh chàng ấy. Một trong những tuyển thủ khác nói lớn.

"Mọi người ai cũng hái được trái ngọt, còn anh ấy toàn hái trái chua thôi" Anh cứ mèo nheo mãi, chẳng thấy vui chút nào.

Lời nói  khiến cả nhóm bật cười. Em nghe vậy, không kìm được mà bật cười khúc khích. Thế rồi, hình như nghe thấy tiếng cười của em, chàng trai quay lại, đôi mắt nhìn về phía em với vẻ hơi bất ngờ. Lúc đó, em mới nhận ra anh ta chính là một trong những tuyển thủ của đội thể thao điện tử mà cả làng đang bàn tán xôn xao.

Em lập tức ngừng cười, cúi đầu chào anh ta và nói.

"Anh cứ yên tâm, dâu tây ở đây đều ngon hết, chỉ cần chọn đúng quả thôi. Nếu anh không hái được trái ngọt, tôi sẽ hướng dẫn thêm cho anh."

Anh ta nhìn em và mỉm cười, rồi lên tiếng.

"Cảm ơn em, nhưng tôi chắc mình sẽ phải cần thêm sự giúp đỡ nữa. Dâu tây ở đây thật đẹp, nhưng tôi chẳng hiểu sao cứ hái phải trái chua."

Em cười, dẫn anh đến một góc khác của vườn, nơi những cây dâu được chăm sóc kỹ lưỡng và trái dâu mọng nước nhất. Cả hai cứ thế đi qua những luống dâu, thỉnh thoảng dừng lại để em giải thích cho anh ta cách nhận biết trái dâu chín. Đôi lúc, ánh mắt của anh ta lướt qua em, và em cũng nhìn lại, cảm giác như không gian xung quanh chậm lại một chút. Đến khi cả hai đã hái đầy giỏ, anh mới nhìn vào mắt em và nói.

"Em đỉnh thật,hái trái nào cũng ngọt "

Em chỉ cười nhẹ, chẳng nói gì thêm, chỉ im lặng vì cái cảm giác ấy là thứ gì đó mà em không thể diễn tả bằng lời.

Đang nói chuyện vui vẻ chắc là do sự ngọt ngào của cả hai mà thủ hút được cả ba bốn chú ong bay tới .Mà em lại sợ ong  vừa thấy chúng là ba chân bốn cẳng chạy mất tâm bỏ anh ở lại.....ai dè anh bị ông đốt vào tay sưng cả lên.Lúc hoàn hồn em mới đi kim anh ,anh đang ngồi nghĩ trong một gian nhà nhỏ chỉ có mái che nhà em dựng để cho khách nghĩ.

-"Anh ổn chứ"

-"Không ổn chút nào,em chạy bỏ anh bị mấy con ong kia đốt"

-"Em xin lỗi tại em sợ quá .....à...em có đem thuốc tới bôi vào là sẽ đở sưng đó"

-"Em giúp anh bôi được không,anh không thuận tay"

-"Tất nhiên...."

Vừa bôi thuốc mà cứ sơ hở là bốn mắt chạm nhau đầy ngại ngùng.

Cuối buổi chiều, khi các tuyển thủ đã hoàn thành phần quay vlog, anh chàng ấy đến gần em và nói.

"Em có thể cho tôi phương thức liên lạc được không? Tôi muốn có cơ hội gặp lại em sau này, không chỉ là vì dâu tây mà còn vì… em."

Lúc đó, em chỉ ngẩn người, không thể nghĩ gì hơn ngoài việc cảm nhận sự ấm áp từ ánh mắt anh ấy. Cảm giác trái tim em đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhưng em vẫn cố giữ bình tĩnh. Em cười nhẹ, đưa cho anh số điện thoại của mình, nói.

"Nếu anh muốn biết thêm về dâu tây, em rất vui được chia sẻ. Còn nếu anh muốn gặp lại, thì cứ nhắn tin."

Anh mỉm cười, một nụ cười dịu dàng và ấm áp, rồi dường như anh cố gắng giữ cho mọi thứ không quá căng thẳng.

"Cảm ơn em nhiều. Tôi sẽ liên lạc sớm."

Hai đứa chia tay nhau trong không khí nhẹ nhàng, nhưng em biết rằng một điều gì đó đặc biệt đã xảy ra hôm ấy. Một ngày không chỉ có dâu tây, không chỉ có vlog, mà còn là một khoảnh khắc trong đời em mà có thể sẽ được nhớ mãi.

Mấy ngày sau, anh ấy thật sự nhắn tin cho em. Hai đứa bắt đầu trò chuyện thường xuyên hơn, từ những câu chuyện đơn giản về vườn dâu tây, đến những câu chuyện về cuộc sống và những ước mơ mà anh ấy theo đuổi. Dần dần, tình cảm giữa anh và em  cũng trở nên gần gũi hơn.

Và cứ thế, khu vườn dâu tây của gia đình em không chỉ là nơi hái dâu, mà còn là nơi chứng kiến một mối quan hệ mới nảy nở, giữa em và Ruhan – chàng tuyển thủ thể thao điện tử mà em vô tình gặp trong một buổi chiều đông đầy nắng.

Góc quảng cáo (có thời gian ghé vào đọc và ủng hộ truyện mới mình nhé cảm ơn mọi người nhiều ♥️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com