Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Morgan

Ngày mai là sinh nhật anh trai em. Một sự kiện mà năm nào em cũng háo hức chuẩn bị từ trước ít nhất một tuần. Nhưng năm nay vì công việc cuối tháng quá bận, mãi đến hôm nay em mới rảnh để chạy đi đặt bánh kem.

Cửa hàng bánh "Sweet & Creamy" ở góc phố nhỏ là chỗ quen thuộc, cũng là nơi anh trai em rất thích bánh dâu tây phủ kem sữa tươi ở đó. Em vào, hồ hởi đưa yêu cầu với chị chủ quán:

– Chị ơi, làm giúp em một cái bánh sinh nhật khoảng 1,5kg, trang trí  thêm chi tiết giúp em à  phải có thêm nến số 27 nhé!

Chị chủ ghi chép cẩn thận vào cuốn sổ tay, rồi mỉm cười.

– Em có muốn chọn hương vị gì không?

– À… – Em nhìn đồng hồ – Em hơi vội, chị cứ làm vị giống mọi năm nhé! Em tin chị!

Chị gật đầu, còn dặn em mai tầm 3 giờ chiều quay lại lấy bánh.

Em cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi rời khỏi tiệm, lòng nghĩ tới gương mặt rạng rỡ của anh trai khi thấy chiếc bánh được chuẩn bị đầy tâm huyết.

Chiều đến, khi đang ngồi đọc sách trên giường thì điện thoại reo. Số lạ gọi tới – là từ cửa hàng bánh.

– Em ơi, chị là chủ tiệm bánh hồi trưa. Hồi nãy em không nói rõ hương vị bánh nên chị muốn hỏi lại...tại chị quên . Sinh nhật “anh ấy” thì anh ấy thích vị gì nhỉ?

Em cười nhẹ, trả lời ngay.

– Dạ, anh ấy thích hương dâu tây chị ạ. Chị làm vị đó giúp em nha!

– Rồi, chị ghi lại nhé. Cảm ơn em!

Cuộc gọi kết thúc rất nhanh, em thả điện thoại xuống nệm rồi tiếp tục đọc sách.

Không ngờ rằng… chỉ vì hai chữ “anh ấy” vô tình thốt ra ấy, một hiểu lầm lại bắt đầu nhen nhóm…

Khoảng mười lăm phút trước bạn trai em

Anh ngang qua phòng. Lúc đó cửa phòng không đóng hẳn, em cũng không để ý.

Anh dừng chân, nghe thấy vài tiếng vọng ra từ điện thoại lúc em vừa trả lời: “…anh ấy thích hương dâu tây…”

Anh đứng đó vài giây, rồi lặng lẽ đi về phòng mình.

Không ai biết trong đầu anh lúc ấy đang dậy sóng.

Anh tưởng em đang chuẩn bị sinh nhật cho… một “anh ấy” khác. Anh không nghe rõ cuộc gọi là từ đâu, chỉ biết em đang sắp làm điều gì đó đặc biệt cho một người đàn ông – mà không phải anh.

Từ trước đến giờ, em vẫn gọi anh là “Anh bé”, chưa bao giờ dùng từ “anh ấy” để chỉ anh cả.

Tim anh bỗng nặng trĩu, cảm giác bất an và thất vọng quấn lấy từng nhịp thở. Anh không hỏi em, chỉ im lặng đi về phòng, đầu óc rối như tơ vò. Những tưởng tượng vu vơ bắt đầu hiện lên trong đầu anh: “Người ấy là ai?”, “Tại sao em lại gọi thân mật vậy?”, “Em đang chuẩn bị gì cho anh ta?”

Anh vẫn còn yêu em rất nhiều, và có lẽ… cũng chính vì thế mà suy nghĩ lại càng dằn vặt.

Khi em xuống phòng khách, định rủ anh đi dạo một chút cho thoáng, thì bất ngờ thấy anh đang ngồi lặng trên ghế sofa, tay ôm đầu, mắt đỏ hoe. Cả người anh như chìm vào bóng tối, chẳng còn là anh vui vẻ thường ngày nữa.

Em hốt hoảng chạy đến:

– Anh bé ơi! Anh sao vậy? Có chuyện gì thế?

Anh ngẩng lên, nhìn em một cái rất buồn rồi quay mặt đi. Khi em đến gần hơn, anh bất ngờ đẩy em ra nhẹ nhưng dứt khoát.

– Anh sao thế? Anh đừng làm em sợ…

– Không có gì. Em không cần quan tâm đâu.

Anh nói mà giọng nghẹn lại.

– Anh nói gì lạ vậy? Em là bạn gái anh mà!

– Nhưng chắc em sắp không còn là bạn gái anh nữa đâu…

Tim em thắt lại.

– Anh nói vậy là sao? Anh nói rõ cho em biết đi!

– Em còn muốn anh nói gì nữa? Em gọi người khác là “anh ấy”, còn chuẩn bị sinh nhật với bánh dâu tây… Em yêu người ta đúng không?

Em chết lặng vài giây.

Trong đầu em lúc đó chỉ hiện hàng chục cái dấu chấm hỏi.

“Gọi ai là anh ấy?”, “Bánh dâu tây nào?”, “Sinh nhật ai???”

Một hồi sau, não em mới “click” một cái, nhớ ra là cuộc gọi khi nãy từ cửa hàng bánh!

Em bật cười nhưng cũng suýt khóc vì tức.

– Trời ơi anh bé của em ơi ! Anh hiểu lầm rồi! “Anh ấy” em nói là… anh trai em! Ngày mai là sinh nhật anh ấy, em đi đặt bánh hồi trưa đó! Chị chủ tiệm bánh gọi lại hỏi hương vị nên em mới nói “anh ấy thích hương dâu tây” chứ ai!

– Hả?

Anh bối rối nhìn em

– Thật… thật vậy hả?

– Em mà đi yêu ai khác được chắc em lên trời mất luôn quá!

Em lôi điện thoại ra, đưa cho anh xem hình chụp bánh sinh nhật năm ngoái của anh trai, có cả anh ấy ôm bánh dâu to tổ bố cười tươi rói.

Gương mặt ngốc nghếch lộ rõ từng nét ngượng ngùng.

– Anh… anh tưởng…

Anh gãi đầu.

– Anh xin lỗi. Anh lo quá nên tự tưởng tượng ra đủ thứ…

– Trời đất ơi…

Em thở phào, vừa bực vừa thương

– Ghen thì nói, làm gì mà ngồi khóc như con nít vậy?

Anh cúi mặt, lí nhí

– Tại… anh yêu em nhiều quá nên sợ mất em thôi mà…

Nét mặt đáng thương của anh khiến em mềm lòng, không nỡ trách nữa. Em ngồi sát lại, xoa đầu anh như dỗ em bé:

– Mai anh đi chung với em đến nhà anh hai nha.

Anh ngẩng lên, đôi mắt vẫn đỏ hoe nhưng miệng lại cười toe. Rồi bất ngờ, anh sà vào lòng em, ôm chặt như thể sợ em biến mất:

– Ừa! Nhưng em phải ôm anh trước đã. Để bù lại mấy phút tim anh suýt vỡ vụn…

Em bật cười thành tiếng, tay vỗ nhẹ lưng anh:

– Lần sau mà còn hiểu lầm kiểu vậy nữa, em bắt anh ăn hết ba cái bánh dâu luôn nha!

– Ăn hết luôn! Miễn là em còn là của anh…














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com