Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oner[H+]

Hiện tại em đang là cô quản lý nhỏ của đội tuyển T1 đội tuyển có lượng fan hùng hậu và có bề dài lịch sử về danh hiệu đồ sộ.

Ờ thì làm quản lý cũng nhàn ,ngày ngày gặp người mình ngưỡng mộ thì không có thứ gì làm chị  mệt mỏi được.

Chú hổ bông.Cận vệ ánh trăng ôi người đi rừng giỏi nhất lòng chị.Em lớn hơn cậu hai tuổi nên vì vậy mà cậu lúc nào cũng mèo nheo làm nũng khi mắt đau rồi chân ,tay mỏi tóc không đẹp.

Mọi thứ cho em cảm giác như người chị lớn dỗ em mình vậy.Và những điều em  nói được cậu nghe hết tất cả.

-"Em hả .Em coi nhóc Moon Hyeonjoon ấy như em trai vậy ."

Chị đồng nghiệp cũng gật gù.Em biết bà chị này nhiều chuyện số một lỡ mà nói thật em có tình cảm vượt quá chắc bị cả cái công ty này biết rồi bị đuổi cho nhục chết.....hơi thật là đúng là chỉ nên lo cho bản thân và nhóc ấy thôi.

Không hiểu sao càng ngày con hổ càng bám người hổ chứ đâu phải mèo à mà quên cậu là hổ bông.

-"Chị ơi tóc hôm nay thế nào....chị ơi em mệt quá...chị ơi...em đói"

Chị ơi rồi chị ơi cứ vang vang bên tay suốt ngày. Mãi tới lúc cậu tập luyện mới yên được .Hành vi lạ lùng .Và lại gặp cái bà đồng nghiệp khó ưa.

-"Em rảnh không lại đây ta nói chuyện chút nào"

Em cũng dạ dạ vâng vâng....

-"Em có muốn tìm đối tác kết hôn không chị thấy em cũng lớn rồi nhà chị có thằng em độc thân em có muốn làm quen không"

-"Hhaaha vậy sao .....em "

Tính kiếm cớ trả lời cho qua thì giọng nói quen thuộc vang lên.

-"Chị ơi giúp em chút nhé"

Như vớ được cứu tinh em nhanh chóng chạy đi .Bỏ lại bà chị đó ngồi một mình.

Em lên đến nơi thấy mấy người khác cũng về gần hết rồi.

-"Sao đấy.Trễ rồi em cũng nên về nghĩ đi .Mọi người tan làm rồi còn gì"

-"Hể mọi người về hết rồi sao.Không còn ai luôn."

-"Còn vài người thôi.Nào em muốn chị giúp gì nào"

Nhóc chẳng nói gì chỉ kéo người em nhanh chóng che miệng em lại.

-"Chị biết mà cách âm ở đây không tốt.Chị mà la lớn sẽ có người đến đó"

Vừa nói cậu vừa đưa tay vào trong váy .Nhanh chóng tuột chiếc quần nhỏ bên trong ra

Bị che miệng nên em lắc đầu liên tục ra hiệu cho cậu dừng lại.Nhưng có điều cậu không thèm để tâm cho lắm.Cứ tiếp tục công việc .Đúng là dân tập có khác sức một mình cậu bằng cả sức em nhân ba cộng lại cũng không bằng một tay che miệng một tay mò mẫm còn phần hông thì cố định người em.

-"Chị à em không muốn vào vai em trai.Em muốn làm người yêu của chị."

-"...uuuuuu..."

-"Chị đồng ý đúng không .Vậy em vào nhé"

-"Aaaa.....ư..."

-"Chị à nhỏ tiếng nào"

Cậu cuối xuống hôn em cũng nhằm giúp em ít phát ra âm thanh hơn.

-"Chậm lại...chết chị mất....em..."

-"Chị nói gì"

-"Chị bảo....ư...chậm ...thôi mà..."

Hổ bông gầm rồi .Đáng sợ thật cậu nhìn em bằng ánh mắt hưởng thụ món thịt béo bở vậy.

-"Nhóc .....điên à....kho...an ...chậm lại nào."

Đôi tay hư hỏng và cái miệng ranh ma đó cũng chẳng kém cạnh .Chúng cũng làm việc hết công suất. Tay thì liên tục vừa chạm vừa xoay bầu ngực đầy đặng của em còn miệng hay chửi thề đó thì cứ lân la tìm chỗ cắn mới trên cổ em .Cổ em bây giờ chắc đã hơn chục vết cắn của hổ rồi.

-"Kho...an đừng ra bên trong.....aaaaa"

-"Em lỡ ra trong chị mất rồi. "

Em cúi xuống nhìn đống tinh dịch từ bên trong mình chảy ra mà bàng hoàng. Em ngước lên nhìn cậu ánh mắt giận dỗi làm cậu có chút lùi lại.Nhưng vẫn dang tay ôm em vào lòng.

-"Em chở chị em nhé."

Thật chân em đi hết nổi rồi.

-"Chờ mọi người  về hết đã .Bây giờ ra ngoài thì...aa...nhóc....điên à...ư"

-"Chị chưa muốn về mà nên mình tiếp nhé"

-"kh...oan...chị không muốn nữa... Sẽ có thai mất...."

-"Em sẽ chịu trách nhiệm mà..."

Nói rồi em và nhóc làm thêm mấy hiệp tay chân rụng rời hết vậy mà cậu còn dư năng lượng thật.

Cậu bế em ra xe nhanh chóng đưa em về đến nhà.Suối quảng đường em chẳng nói lời nào cả.Và cả lúc xuống xe cũng cố gắng né tránh cậu..

Mở cửa bước vào nhà liền đuổi cậu về .Không cho cậu vào nhà mình.Em cứ ngỡ nhóc đã về nên buôn thả bản thân. Đang nuôi ý định là sẽ nghỉ việc .Dẫu sao em và cậu không...hai ta không thể.Cậu quá tốt còn em thì....em ngồi trên sofa một mình đến tận 2h 3h sáng .Muốn hít thở không khí nên em định ra ngoài ai dè vừa mở cửa thì thấy một cục bông tròn đang ngồi co mình vì lạnh trước cửa nhà..

-"Sao em không về....đừng nói là ngồi từ lúc ..."

Em nhanh chóng đánh thức nhóc dậy kéo vào nhà .Mặt và tay trắng bệch chẳng còn một chút máu nữa. Ánh mắt thù long lanh nhìn em như ăn năn hối hận và mong được vuốt ve tha thứ.

-"Em điên à sao lại ngồi ngoài đó ,sao không về chứ"

Ôi trời hổ nhà en khóc rồi .Em biết là em bé mít ướt nhưng sao em lại khóc chứ.

-"Đừng khóc ,chị mới phải khóc chứ chị mất chứ em có mất cái gì đâu"

-"Nhưng chị sẽ bỏ rơi em...."

-"Không chị không bỏ em đâu"

Chú hổ khóc càng lớn hơn còn giơ tay ra hiệu đòi ôm nữa .Ủa hình ảnh con hổ hung hăng ăn em lúc tối đâu rồi .

-"Chị đừng bỏ em nha.Em yêu chị nhiều lắm.Chị không được gặp tên nào khác cả.Giờ chị là của em."

-"Nhóc nghe lén chị nói chuyện à"

Cậu gật gật đầu. Còn em thì ngán ngẩm lắc đầu.

-"Nào giờ em muốn gì"

Cậu nheo mắt ra hiệu buồn ngủ rồi.

-"Được rồi vẫn còn một phòng chị dọn xong sẽ gọi em."

-"Em không được ôm chị ngủ sao"

-"Hả..."

-"Dù sao cũng đã làm rồi còn gì .Ngủ với em chị cũng đâu có sao"

Em bó tay với trò nũng nịu này rồi. Và thế em bị con hổ này ôm chặt tới sáng .Trong ngủ còn nói mớ"em yêu chị nhiều lắm. ". " Em ra hết trong chị rồi giờ chị là của em".Nghe cậu nói mà ứa gan muốn đập con hổ này một cái quá đi.

______________________________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ❤❤















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com