Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oner[H+]

Câu chuyện của em và anh bắt đầu một cách bình thường, nhưng lại chẳng bao giờ đơn giản như những gì em từng nghĩ. Anh là một vận động viên thể thao chuyên nghiệp, suốt ngày luyện tập và thi đấu, còn em thì là một cô gái bình thường, nhưng yêu anh hết lòng. Chúng em đã bên nhau được một khoảng thời gian, và dẫu cho anh bận rộn, em vẫn luôn cố gắng ủng hộ anh hết mình.

Anh luôn bận rộn với những lịch trình thi đấu, luyện tập căng thẳng. Mỗi ngày anh đều có những buổi tập, những trận đấu không thể bỏ lỡ. Em biết điều đó, và vì yêu anh, em chẳng bao giờ muốn là người làm phiền anh, đặc biệt là khi anh đang cần thời gian để tập trung cho sự nghiệp của mình. Nhưng điều này cũng khiến em đôi lúc cảm thấy lạc lõng và cô đơn, vì em chẳng thể chia sẻ với anh những nỗi buồn hay niềm vui nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Một ngày nọ, vào buổi chiều khi em đang ở nhà một mình, đột nhiên em cảm thấy cơn đau dạ dày hành hạ dữ dội. Mặc dù đã cố gắng chịu đựng, nhưng cơn đau càng lúc càng mạnh, khiến em không thể làm gì được. Trong tình trạng ấy, em chỉ có thể nằm trên giường, cố gắng bình tĩnh và không biết làm sao. Điện thoại của em đã hết pin, mà em lại không có sạc dự phòng. Khi nghĩ đến việc gọi cho anh, em lại đắn đo. Anh đang ở đâu đó, có thể đang chuẩn bị thi đấu hoặc tập luyện, chắc chắn sẽ không thể trả lời ngay. Và dù sao thì, em cũng không muốn làm phiền anh trong thời điểm này.

Ba ngày trôi qua, em phải nằm viện và cố gắng chiến đấu với cơn đau một mình. Thời gian ấy, em chẳng có cách nào liên lạc với anh được. Cả ba ngày em ở trong bệnh viện, điện thoại hết pin, không thể nhắn tin hay gọi điện cho anh. Sự im lặng kéo dài làm em cảm thấy ngày càng cô đơn. Em biết anh bận rộn, nhưng cũng tự hỏi liệu anh có lo lắng về em không. Liệu anh có nhận ra sự vắng mặt của em?

Nhưng rồi, một điều mà em không ngờ đến đã xảy ra. Hôm đó, khi em không nhắn tin cho anh một buổi, anh bắt đầu gọi điện. Không phải một lần, mà đến cả chục cuộc. Anh gọi liên tục, không ngừng nghỉ, làm em thực sự bất ngờ. Em hiểu ngay rằng anh đã bắt đầu lo lắng khi không nhận được tin tức từ em. Anh chắc chắn không muốn để em phải chịu đựng một mình như thế này.

Sau khi kết thúc trận đấu, anh không về nhà nghỉ ngơi như bình thường mà chạy thẳng tới nhà em. Anh đã cố gắng hết sức để tìm em, nhưng khi đến nơi, căn nhà lại không có ai. Em không có ở nhà, khiến anh càng thêm lo lắng. Anh đã đứng ở cửa nhà em, gọi điện nhưng không được, rồi lại tìm cách liên lạc với bạn bè của em để hỏi thăm. Tất cả chỉ để biết em đang ở đâu và liệu em có ổn không.

Ngày hôm sau, em xuất viện. Khi vừa mở cửa bước vào nhà, em giật mình khi thấy anh ngồi im lặng ở đó, đôi mắt đẫm lệ. Anh nhìn em, không nói gì nhưng đôi tay anh đã vươn ra ôm chầm lấy em. Anh ôm thật chặt, như thể sợ em sẽ biến mất ngay lập tức.

- "Em làm anh lo lắng quá", anh nói, giọng nghẹn ngào. "Anh nhớ em rất nhiều, em có biết không?"

Em không thể cầm lòng, chỉ có thể lặng lẽ ôm anh lại. Cảm giác anh ở đây, ngay bên cạnh, làm em cảm thấy an tâm đến lạ. Anh lo lắng đến mức không thể tiếp tục thi đấu, bỏ cả việc nghỉ ngơi để đến tìm em. Và khi em ngồi xuống, anh vẫn không buông tay, nhìn em với ánh mắt đầy âu lo và tình cảm.

"Anh đừng lo quá, em ổn rồi. Em chỉ không muốn làm phiền anh thôi," em nhẹ nhàng giải thích.

-"Anh bận rộn với công việc, em đâu muốn làm anh thêm căng thẳng."

Nhưng anh lại lắc đầu, nhẹ nhàng mắng yêu.

- "Em thật sự nghĩ anh không lo cho em sao? Nếu là bạn gái của anh, em phải biết rằng anh sẽ luôn ở đây với em, dù có bận đến đâu. Em phải biết dựa dẫm vào anh, chứ không phải một mình gánh vác mọi thứ." Anh tiếp tục ôm em và nói thêm.

-"Đừng tự giày vò mình như thế. Em là người quan trọng nhất với anh, và anh muốn luôn được là người chăm sóc em."

Nghe những lời này, em không thể nào ngừng rơi nước mắt. Em nhận ra rằng mình đã quá ích kỷ khi không cho anh cơ hội chăm sóc mình. Vì yêu anh, em luôn cố gắng giấu đi những nỗi buồn, những lo lắng trong lòng. Nhưng anh không muốn em như vậy. Anh muốn là người chia sẻ với em, là người em có thể dựa vào, bất kể trong hoàn cảnh nào.

-"Em thật sự khoẻ rồi đúng không"

-"Em hoàn toàn bình thường khoẻ vô cùng"

-"Vậy em sẽ phải chịu phạt"

Hả....m...chưa kịp định hình đã bị anh bế sốc lên đặt em lên sofa.Một tay giữa gáy em trao em nụ hôn sâu...nụ hôn nhẹ nhàng và đầy lưu luyến...Hai tay anh cũng không yên vị bắt đầu khám phá khám nơi.Đôi tay anh trượt dài từ đùi lên tới âm đạo em trượt lên lại trượt xuống...sau vài lần như tìm được điểm cuối đó là cô bé nhỏ đang ẩm ướt của em.

Anh dùng tay ngón tay tuột chiếc quần nhỏ vướng víu kia ra...tiếp tục dùng hai ngón tay đâm vào bên trong em .

-"ư...ưm ...."

-"Em rên với hai ngón thôi à...ngoan...để anh cho em thêm nhé..."

-"Đưng...đừng..chọc em .."

-"Uh...ư..ư...anh đâm sao không...nói em"

-"Thì anh cho em thêm mà ...em hư phải phạt mà"

-"Chậm thôi...chậm lại...đau em"

Biết em bé nhà mình mới khỏi bệnh nên anh cũng rất nhẹ nhàng với em không có quá khích như những lần trước biết kìm chế....chỉ sau ...à cở ba lần ra anh đã dừng lại.Ôm em đi tắm thấy đồ và dọn chiếc trường mình gây ra.

Ngày hôm đó, em và anh ngồi trò chuyện suốt mấy giờ đồng hồ, anh vẫn không ngừng mắng yêu và dặn dò em phải biết chăm sóc bản thân, phải biết dựa vào người khác khi cần thiết. Anh còn hứa rằng từ nay sẽ dành nhiều thời gian cho em hơn, dù công việc có bận rộn đến đâu.

Câu chuyện của em và anh không phải là một câu chuyện tình yêu đơn giản, nhưng qua đó, em học được rất nhiều điều. Đôi khi, trong tình yêu, chúng ta không cần phải làm mọi thứ một mình. Yêu không chỉ là cho đi mà còn là nhận lại sự chăm sóc, sự quan tâm và lòng yêu thương từ đối phương. Và em nhận ra rằng, dù anh có bận rộn đến đâu, tình yêu của anh dành cho em vẫn luôn vững chãi, không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com