Peanut
"Kiếp Sau, Gặp Anh Lần Nữa"
Chúng mình yêu nhau vào một ngày tháng Mười – khi trời bắt đầu trở lạnh, và lá bắt đầu đổi màu.
Em còn nhớ, hôm ấy em vội vã chạy ra khỏi hiệu sách, đâm sầm vào anh – một người lạ . Sách rơi tung tóe, anh nhăn mặt, em líu ríu xin lỗi. Nhưng rồi, thay vì giận dữ, anh mỉm cười, đưa tay đỡ em dậy, và nói:
“Thôi, từ giờ mỗi lần gặp em, anh sẽ nhớ mang theo mũ bảo hiểm cho chắc.”
Một câu nói như trêu ghẹo, nhưng em bật cười. Nụ cười ấy đã giữ chúng ta lại bên nhau, như một cái duyên trời định.
Chúng mình bắt đầu hẹn hò từ sau lần đó. Ban đầu là những cuộc trò chuyện trên mạng, những lần đi dạo ngắn sau giờ làm, rồi là những cái nắm tay ngượng ngùng, và cuối cùng là những buổi tối em tựa đầu lên vai anh, yên bình đến lạ.
Anh là một người bình thản, ấm áp. Còn em thì vụng về, cảm xúc và hay lo xa. Nhưng không hiểu sao, hai người tưởng chừng khác biệt ấy lại vừa vặn đến thế.
Mùa đông năm ấy, mình lần đầu ngắm tuyết cùng nhau. Anh dắt em ra công viên, giữa những cây thông cao vút, anh bảo:
“Tuyết không rơi ở đây thường xuyên, nhưng hôm nay có tuyết – có em – có anh. Thế là đủ đẹp rồi.”
Em nhớ mãi cái nắm tay ấy – giữa trời đông buốt giá, lòng em ấm áp lạ thường.
Chúng mình yêu nhau trọn ba mùa. Mùa xuân, mình đi ngắm hoa đào ở ngoại ô, em đội chiếc mũ len màu hồng, còn anh cứ loay hoay chỉnh máy ảnh. Những bức ảnh em cười toe toét giờ vẫn còn được ép trong quyển sổ tay nhỏ.
Mùa hè, mình đi biển. Em sợ nắng, anh lén mua một cây dù lớn màu xanh da trời và bảo:
“Dù thế nào anh cũng che được nắng cho em, em yên tâm mà sống đời công chúa.”
Mùa thu, anh chở em qua những con đường ngập lá vàng. Em tựa lưng vào anh, cảm giác như thời gian ngừng lại.
Chúng mình đã từng nghĩ sẽ mãi như vậy – yêu nhau lâu dài, rồi lấy nhau, rồi sinh con, nuôi mèo, và sống đến khi đầu bạc răng long.
Nhưng mọi chuyện không bao giờ đơn giản như ta tưởng.
Khoảng đầu mùa đông năm sau, em bắt đầu cảm thấy cơ thể mình thay đổi.
Tóc rụng nhiều – từng mảng. Ban đầu em nghĩ do stress, rồi đổi dầu gội, rồi do ăn uống thất thường. Nhưng chẳng có lý do nào hợp lý. Em bắt đầu mệt mỏi thường xuyên, chỉ cần leo vài bậc cầu thang là thở dốc, hoa mắt, chóng mặt.
Anh thấy, nhưng anh không nói. Anh chỉ ôm em nhiều hơn, chăm sóc kỹ càng hơn. Có hôm em nói đùa:
“Anh chăm kỹ vậy, ai dám làm em buồn chắc cũng khó sống.”
Anh cười:
“Ai dám làm em buồn, anh còn buồn gấp mười lần.”
Lúc ấy, em không biết… câu nói đó sẽ ám ảnh anh mãi về sau.
Em giấu anh đi khám. Một mình. Lặng lẽ.
Em không muốn anh lo. Em vẫn còn mơ về một tương lai với anh. Em không dám tưởng tượng rằng cuộc sống của mình có thể sẽ chỉ còn tính bằng tháng.
Bác sĩ nói em bị ung thư máu giai đoạn cuối.
Em im lặng. Không khóc. Không hỏi "tại sao là em". Chỉ là, trong khoảnh khắc đó, em nhớ đến anh – người con trai với ánh mắt luôn dịu dàng khi nhìn em. Người từng nói sẽ đi cùng em đến cuối con đường.
Nhưng con đường của em, sắp phải rẽ sang một hướng khác. Và anh… không nên bị kéo theo.
Em quyết định rời đi. Không nói lý do.
Đó là ngày tuyết đầu mùa năm thứ hai. Lẽ ra chúng ta đã hẹn nhau quay lại công viên năm ngoái, ngồi đúng băng ghế cũ, uống cacao nóng, chụp thêm những tấm ảnh nữa.
Nhưng em đã không đến.
Anh gọi. Em không bắt máy.
Tối đó, em gửi một tin nhắn ngắn ngủi:
“Mình chia tay anh nhé. Em không còn cảm xúc nữa. Mình dừng lại thôi.”
Anh nhắn lại hàng loạt tin. Gọi hàng chục cuộc. Nhưng em không trả lời.
Ngày hôm sau, anh tìm đến trước cửa nhà em. Em lén nhìn qua rèm, thấy anh đứng đó, tay cầm chiếc khăn len em đan dở mùa đông trước, gương mặt hốc hác, mắt đỏ hoe.
Anh đợi cả buổi. Rồi lặng lẽ quay đi.
Em đã khóc cả đêm hôm đó.
Từ đó, em cắt đứt liên lạc. Em xin nghỉ làm, chuyển về sống với mẹ, điều trị bằng những tia hy vọng mỏng manh. Cơ thể em ngày một yếu đi. Mái tóc dài mềm mại anh từng vuốt ve mỗi tối giờ đã không còn. Làn da xanh xao, đôi tay gầy guộc, mỗi bước đi là một lần gắng gượng.
Nhưng em vẫn ghi chép lại mỗi ngày vào quyển nhật ký. Em viết về anh – về những ký ức đẹp đẽ không bao giờ nhạt phai.
Ngày 15 tháng 12: Hôm nay trời có tuyết. Em nhớ anh.
Ngày 4 tháng 1: Em tìm được tấm ảnh anh cõng em trên đồi cỏ. Em cười toe. Anh cười hiền. Em đã dán nó lên bìa sổ.
Ngày 18 tháng 2: Mẹ nấu món anh thích – canh rong biển. Em không ăn được nhiều, nhưng em nhớ anh từng nói: “Món này ăn vào sống lâu lắm đấy.”
Em đã sống lâu hơn dự đoán. Đủ để viết hết quyển sổ. Đủ để yêu anh thêm lần nữa – trong âm thầm.
Trước khi đi, em nhờ mẹ:
“Nếu một ngày anh ấy quay lại, mẹ trao cho anh cuốn nhật ký này… và nói rằng con xin lỗi.”
Phải rất lâu sau anh mới biết em đã không còn nữa. Mẹ kể, anh đứng chết lặng như người mất hồn khi nghe tin. Không nói gì, chỉ nhìn quyển sổ một lúc lâu. Rồi mở ra, từng trang một.
Những dòng chữ nguệch ngoạc của em, những bức ảnh cũ, những lời nhắn vụn vặt, những nỗi nhớ không bao giờ kịp gửi đi...
Trang cuối, anh thấy một dòng chữ lớn – nét bút run nhưng rõ ràng:
“Anh ơi, kiếp sau, em sẽ hối lộ ông trời để được gặp anh thêm một lần nữa…
Và để được yêu anh thêm nữa.”
Anh ngồi rất lâu bên cạnh mẹ, tay vẫn nắm chặt quyển nhật ký. Nước mắt rơi – không thành tiếng, chỉ có những giọt dài rơi xuống từng trang giấy.
Nếu có kiếp sau, em mong mình không bệnh tật, không yếu đuối, không phải rời xa anh.
Em sẽ yêu anh thêm một lần nữa – đủ lâu để cùng anh già đi, đủ dài để anh không phải đau.
Và nếu anh có đọc được những dòng này – xin hãy tha thứ cho em. Vì em yêu anh nên em đã rời xa anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com