Perfect
Đã hơn 10h tối ,trời vừa tối vừa lạnh làm em muốn thật nhanh về nhà làm một giất chắc sẽ tuyệt lắm.Vừa đi em vừa nghêu ngao vài lời.Đến ngõ đang bình thường thì em thấy bóng ai đó ngồi dưới ánh đèn mờ ảo.
Em niệm trong đầu ông bà phụ hộ.Quả thật em hay đi đêm nhưng đừng gặp ma mà.Sợ thì sợ nhưng có một đường duy nhất về nhà.Em định cắm mặt chạy thật nhanh qua.Mình không động gì thì chắc nó cũng không hại mình .Tính chạy thật nhanh qua nhưng vừa đến gần thấy con ma nó ho ủa mà khoan ma nào ho.
Em nghiêng đầu nhẹ nhàng lấy hết can đảm tiến gần.Đằng kia ổn chứ.Nghe được hỏi nên người kia cũng ngước lên nhìn .
-"Aaaaaaaa...tha cho tôi,tôi ăn ở hiền đức chưa hại ai ,aaa... Tôi à à ngày mai tôi sẽ mua đồ cúng cho.....tha cho tôi..." chân em mềm nhũn, run cầm cập,tay ôm đầu xin tha
-"Tôi không phải ma"
-"Cậu là ma mà cổ cậu hằng đỏ tươi kìa....cậu treo cổ à.....ưu...ư mẹ ơi cứu con"
-"Đã nói không phải ma mà."
Sao một hồi không có động tĩnh em một lần nữa lấy hết can đảm ngước lên nhìn .Có bóng dưới ánh đèn.Là người thật à.
-"Có thật cậu không phải ma không"
-"Thật ma làm gì có bóng chứ"
Em thở mạnh một hơi hai tay đặt lên ngực ,xém nửa là sợ chết rồi. Lần đầu em thấy cậu ở đây .
-"Cậu là ai vậy.Tự nhiên lại ngồi đây"
-"Tôi ở đằng xa kia." Nói rồi cậu chỉ thẳng vào tòa nhà khá cao và xa đằng kia.
À hình như em cũng biết nơi ấy .Nếu không làm và một đội về game gì ấy.Bạn em ai cũng thích cái đội gì mà KT .
-"Ồ cậu là game thủ à,wow"
-"Ừm"
-"Cậu làm gì ngồi đây vậy"
-"Hóng gió thôi"
Em bĩu môi ,nhìn cậu có vẽ buồn .À em hiện tại đang theo học ngành Marketing nên cái miệng hơi lanh và nói hơi nhiều một tí.
-"À cho cậu nè"
Em mở balo lấy một thanh socola cho cậu.
-"Không biết cậu thế nào ,nhưng với tôi thì những lúc căng thẳng ăn một ít đồ ngọt và thư giãn sẽ giúp đỡ hơn đó"
Nói rồi em nắm tay cậu đặt thanh socola vào tay cậu .Rồi chạy đi.Em cũng không quên ngoảnh lại. Tươi cười chúc cậu thành công.
Từ dạo ấy.Em và cậu gặp nhau nhiều hơn.Cứ mỗi lần cậu thua là i như rằng hôm ấy em lại bị dọa.Dù là quen nhưng em vẫn giật mình. Cậu cứ lù lù ngồi đó ai mà không sợ.
Nhưng hôm nay có vẽ khác .Không còn là gương mặt ủ rũ nửa mà cậu đã cười hôm nay cậu cười tươi lắm.Còn có quà tặng cho em nữa.
-"Tặng cậu...à mà cũng chẳng biết cậu bao tuổi..."
-"Tôi là 2004 ."
-"Vậy là hai ta bằng tuổi ,rất cảm ơn cậu đã cổ vũ tôi dù không quen biết "
-"Hahhaha đừng lo ,tại tôi sợ cậu ngồi đây riết thành ma nơi này là tôi khỏi về nhà luôn"
Sao những câu đùa ,hai đứa đã trở thành bạn.Từ dạo ấy em bổng có thêm một cậu bạn siêu cấp vì cậu i như ông cụ non vậy.Được hôm cậu được nhận vé xem phim nên đã rủ em đi cùng.
Hai đứa cùng nhau xem phim cứ ngỡ đã kết thúc ngày vui.Thì có một đám anh lớn quay quanh em xin số điện thoại. Em đã cố gắng nói rằng mình không có điện thoại và đang đi với mẹ.Bởi lúc ấy cậu đang đi mua nước cho hai đứa.
Chờ lúc cậu đến thì em đã bị quay vòng vòng rồi .Cậu nhanh chóng chạy đến nắm chặt tay em.Đẩy em về sau cậu.
-"Tráng xa bạn gái tôi ra"
-"Em ...thằng khờ khạo này không xứng với em đâu....cho tụi anh làm quen đi"
-"Khờ khạo.... Cút mấy cái tên này...mấy người nghĩ mình đủ tư cách nói mấy lời này à." em điên tiết quát lớn.
-"Bình tĩnh nào"cậu quay ra trấn an em
-"Mấy tên các người nhắm có gì hơn tôi.Được cái to con thôi chứ ...,đẹp trai,kiếm tiền...mấy người qua tôi nổi không"
Mấy tên kia bị nhọc tức liền ra tay với cậu.Hên là bảo vệ đến kịp .Nên không nặng lắm .
Mãi mới ra được khỏi đó.Em ghé một cửa hàng y tế mua chút thuốc sát trùng cho cậu.Rồi hai đứa lại ngồi ngay chỗ lần đầu tiên gặp.
-"Cậu gan thật mấy tên đó to như thế mà cậu..."
-"Ui da..."
-"Biết đau à...thật là...mai mốt đừng như vậy nửa "
-"Không...không thể để những tên như vậy chạm vào cậu"
-"Ờ mà khoan" em chợt nhớ ra gì đó.
-"Tôi là bạn gái cậu hồi nào vậy."
-"Thì..thì...tại"
-"Cậu nói như thật ấy lỡ ai nghe thấy ,lỡ có người thích tôi nghe thấy xong rồi không dám tỏ tình tôi thì sao"
-"Thì tốt chứ sao"
-"Hả mới nói gì đó"
-"Ui da nhẹ thôi đau lắm đó"
Em nhận ra mình hơi quá tay dù sao vì mình mà cậu mới bị đánh.Lúc chấm thuốc sát trùng.
-"Nhắm mắt lại nào"
-"Sao phải nhắm mắt "
-"Đã bảo nhắm đi mà.Không được mở đó"
Thấy cậu nhắm hai mắt lại em mới dám tiến gần sát mặt cậu vừa bôi thuốc vừa thổi.Dường như cảm nhận được khoảng cách nên cậu liền mở mắt ra bốn mắt chạm nhau chúng chỉ cách nhau chưa đên 5cm gần quá.
Em ngại đỏ cả mặt liền lùi ra.
-"Đã....đã nói là đừng mở mắt mà"
-"Tại....tại...cậu thở nhanh quá nên tôi sợ cậu bị làm sao nên mới ..."
Thật tiến gần cậu làm em hơi run và thở rất nhanh có lẽ em thích cậu rồi.
-"Cậu ổn chứ,cậu đâu có bị đánh đâu.."
-"Tôi đánh cậu giờ ,tôi ổn mà.Cảm ơn nhiều lắm"
-"Đừng cảm ơn, tôi mới phải là người nói câu ấy.Lần đầu gặp cậu nơi này nó giúp tôi nhiều lắm. Nó như điểm tựa vậy "
-"Mà quên sao hôm đó cổ cậu lại..."
-"Là do tôi tự làm đó.Trước kia không có cậu tôi tự làm đâu bản thân để giảm bớt áp lực hơn .Nhưng bây giờ.... Bây giờ có cậu rồi ,cậu như cục pin vậy giúp tôi sạc đầy khi hết PIN. "
-"Tôi là người chứ không phải pin"
-"Hahha tôi chỉ ví dụ thôi mà.Nên ...cậu đừng bỏ tôi nhé"
-"Ừm ...Mong cậu đừng bỏ cuộc ,hãy tiến về phía trước. Tôi ...tôi sẽ luôn ở đây mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com