Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Viper

Dạo này, em hay xem nhiều phim tình cảm. Không phải loại hài hước nhẹ nhàng hay mộng mơ màu hồng như trước nữa, mà là những bộ phim buồn – buồn đến nao lòng. Phim nào cũng đẹp, nhưng cũng buốt. Những câu chuyện yêu đương thắm thiết rồi đứt gãy, những cái ôm cuối cùng, những ánh mắt dõi theo người kia quay lưng bước đi... Đặc biệt là chi tiết nhân vật nữ chính phải rời xa người mình yêu, hoặc ngược lại – khiến em cứ chùng lòng lại.

Mỗi lần phim kết thúc, em không vội tắt màn hình ngay. Em ngồi lại rất lâu, nghĩ đến cuộc đời, đến những điều mỏng manh và cả đến anh. Em tự hỏi, liệu sẽ có một ngày nào đó... em cũng sẽ phải quen với việc không còn có anh ở bên?

Ý nghĩ đó thật đáng sợ, vậy mà nó cứ lẩn quẩn trong đầu em như sương mù không tan. Em bắt đầu tưởng tượng đến một tương lai – nơi mà ánh mắt anh không còn nhìn về phía em, bàn tay ấy không còn nắm tay em qua những ngày mỏi mệt. Một tương lai thiếu vắng anh, chỉ nghĩ đến thôi, trái tim em đã se lại như bị ai bóp nhẹ.

Tối nay, anh đi làm về trễ hơn mọi khi. Em vẫn chờ, không than phiền. Cơm em đã nấu xong từ sớm, dọn sẵn trên bàn, canh vẫn còn nóng. Chúng ta ngồi ăn cùng nhau như mọi ngày, có khác chăng là những lời em không nói ra.

Anh vẫn vô tư kể chuyện ở đội, vẫn cười khi nói về mấy chuyện linh tinh anh gặp lúc thi đấu .Còn em thì chỉ lặng lẽ nhìn anh, cố gắng ghi nhớ tất cả – ánh mắt ấy, giọng nói ấy, dáng vẻ ấy. Vì lỡ như một ngày không còn được thấy nữa… em sợ mình sẽ quên mất.

Dọn dẹp xong, anh lên giường nằm trước. Em khẽ cười khi nghe tiếng anh thở đều đều chỉ sau vài phút. Giấc ngủ của anh lúc nào cũng nhanh và yên bình, trái ngược hẳn với em – hay trằn trọc, hay nghĩ ngợi, và rất dễ giật mình.

Đêm hôm nay cũng vậy.

Khoảng gần hai giờ sáng, em giật mình tỉnh dậy. Trong phòng chỉ có tiếng quạt xoay đều và hơi thở nhè nhẹ của anh. Em không ngủ lại được nữa. Em ngồi dậy, kéo nhẹ chăn để không đánh thức anh, rồi quay sang nhìn anh trong im lặng.

Dưới ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ cạnh giường, khuôn mặt anh hiện lên rõ nét. Gương mặt ấy em đã nhìn quen đến thuộc lòng, vậy mà lúc này, em vẫn muốn nhìn thêm chút nữa, thêm chút nữa… như thể sợ mai này sẽ không còn dịp nữa.

Em đưa tay khẽ chạm lên trán anh, rồi vuốt nhẹ theo đường chân mày, sống mũi, đến bờ môi anh vẫn hay mỉm cười với em. Từng đường nét ấy – em yêu lắm. Và em biết mình sẽ nhớ, nhớ đến tận cùng nếu một ngày không còn được thấy.

Bỗng, anh khẽ động đậy. Có lẽ vì bị em chạm vào. Anh mở mắt, mắt còn ngái ngủ, giọng khàn khàn.

– "Em chưa ngủ sao? Có chuyện gì vậy?"

Em mỉm cười, tay vẫn chưa rời khỏi gò má anh.

–" Em không ngủ được… Em chỉ muốn ngắm anh một chút. Có lẽ vì… em nghĩ nhiều quá."

Anh nhíu mày lo lắng, kéo em lại gần, thì thầm.

–" Nghĩ gì mà trông mắt đỏ hoe vậy?"

Em rúc vào lòng anh, giọng nhỏ như gió thoảng.

–" Em dạo này hay xem phim buồn. Phim nào cũng có đoạn nữ chính phải rời xa người mình yêu. Có phim thì họ chia tay, có phim thì người kia mất… Em thấy tim mình thắt lại, rồi em bắt đầu nghĩ... nếu một ngày không còn anh, em sẽ sống sao đây?"

Anh nghe vậy thì siết tay ôm em chặt hơn.

– "Ngốc ạ, xem phim rồi buồn thật à? Phim là phim mà, sao phải nghĩ lung tung?"

Em gật đầu, vẫn nói tiếp

–" Em biết là phim, nhưng nó làm em nhận ra… mình yêu anh nhiều đến mức sợ mất. Em sợ mai này vì lý do gì đó, anh phải rời đi, hoặc chỉ đơn giản là chúng ta không còn bên nhau như bây giờ. Em không tưởng tượng nổi tương lai đó. Nên em mới tỉnh dậy, muốn nhìn anh thêm một chút, muốn chạm vào anh thêm một lần, để ghi nhớ từng đường nét này… Phòng khi…,"

– "Không có "phòng khi" gì hết"

Anh cắt ngang, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát

–" Em này, anh không thể hứa chắc điều gì cho tương lai. Vì mình đâu biết ngày mai sẽ ra sao. Nhưng hiện tại, ngay bây giờ, anh chỉ biết một điều anh yêu em, và anh sẽ không rời đi. Ít nhất là không phải lúc này, không phải khi em vẫn còn cần anh như thế."

Em ngồi ngắm mà ngủ gật trên tay anh lúc nào không hay...lúc nãy là em ngắm anh bây giờ là anh ngắm em .











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com