Zeus
Em làm quản lý cho đội HLE, một công việc mà em chẳng bao giờ nghĩ rằng mình lại gắn bó lâu dài. Thực ra, đây chỉ là công việc tạm thời trong thời gian em chờ đợi cơ hội khác. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là em không chăm chỉ và không dành hết tâm huyết vào công việc. Đặc biệt là trong môi trường đầy cạnh tranh và căng thẳng này, em đã tạo được một sự kết nối rất đặc biệt với các tuyển thủ, đặc biệt là với Zeus.
Zeus, người mà em luôn gọi là "cậu bé thần thánh" trong đội, không chỉ là một tuyển thủ xuất sắc, mà còn là người có tính cách rất dễ gần. Chúng em gần tuổi nhau, và vì vậy có rất nhiều sở thích chung. Dù công việc của em là quản lý, nhưng em và cậu hay trò chuyện với nhau, đôi khi là về những món ăn một bộ phim , đôi khi là về những câu chuyện đời thường. Có lẽ vì em và cậu dễ dàng hiểu nhau, nên mối quan hệ giữa em và cậu luôn rất thân thiết.
Ngày hôm ấy, em và chị đồng nghiệp ngồi cùng nhau trong phòng nghỉ, nói chuyện về công việc, cuộc sống và những dự định tương lai. Em không hề biết rằng có một người đang lén nghe câu chuyện của mình từ bên ngoài. Woojie, cậu ấy vừa xong buổi tập luyện, đi qua phòng nghỉ và vô tình nghe được một phần cuộc trò chuyện của em và chị đồng nghiệp.
Lúc đó, em không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là đang chia sẻ một chút về kế hoạch của mình trong tương lai.
- "Em chỉ làm công việc này tạm thời thôi, không phải là lâu dài đâu. Em cũng phải nhìn về tương lai khác nữa, biết đâu sẽ có một cơ hội khác tốt hơn. Dù sao, em cũng rất cảm ơn vì những gì mình học được ở đây."
Cậu đứng ngoài cửa, nghe thấy được đoạn đó mà không nghe được phần sau. Cậu ấy không biết rằng em chỉ nói vậy vì công việc ở đây không phải là điều em muốn gắn bó lâu dài, nhưng trong lòng vẫn rất trân trọng những gì mình có và những người mình làm việc cùng. Nhưng chỉ với phần câu nói ấy, cậu đã cảm thấy như thật sự rất buồn . Cậu ấy hiểu lầm rằng em sẽ rời đi sớm và không còn ở lại với đội nữa.
Sau khi nghe được câu nói đó, cậu lặng lẽ quay đi, không một tiếng động. Cậu ấy cảm thấy bất ngờ và cũng chẳng biết phải làm gì. Về phòng thay đồ, cậu ấy chỉ muốn ở một mình để suy nghĩ. Điều gì đã khiến em đưa ra quyết định như vậy? Cậu ấy tự hỏi mình. Cậu đã quen với việc em luôn là người ở bên hỗ trợ, luôn động viên và giúp đỡ cậu ấy, và bây giờ nghe được tin như vậy, cậu ấy cảm thấy như một cú sốc thật sự.
Một lúc sau, khi cơn bực bội và khó chịu qua đi, cậu quyết định đến tìm em. Cậu ấy muốn nghe chính miệng em nói về chuyện này. Nhưng lúc đó, em đang ngồi cùng với chị đồng nghiệp trong phòng nghỉ, chưa nhận ra rằng cậu đang đứng ngoài cửa. Cảm giác trong lòng cậu ấy là một sự trống rỗng khó tả, như thể một thứ gì đó quý giá mà cậu ấy luôn trân trọng đang dần dần rời đi.
Cuối cùng, cậu bước vào phòng nghỉ, với một khuôn mặt đầy lo lắng và cũng có chút giận dỗi. Em ngẩng lên khi thấy cậu ấy, hơi bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột.
"Chị nói đúng không?" Cậu hỏi, giọng cậu ấy có chút khô khan, "Chị thật sự sẽ rời đi à?"
Em nhìn cậu ấy, không hiểu vì sao câu hỏi của cậu lại khiến em cảm thấy nặng nề như vậy.
"Cậu nghe được cái gì rồi?" Em hỏi, vừa ngạc nhiên vừa có chút lo lắng.
"Chỉ nghe được một phần thôi," cậu đáp, "Nhưng em nghĩ là chị sẽ không ở lại lâu, đúng không?" Cậu ấy nói, cố gắng kìm nén sự bực bội đang dâng lên trong lòng.
Em cảm thấy thật sự có lỗi. Nhưng trước khi giải thích, em cũng không thể không cảm nhận được sự giận dỗi trong ánh mắt của cậu. Cậu ấy là người ít khi biểu lộ cảm xúc, nhưng khi em nhìn vào mắt cậu ấy lúc này, em biết là cậu ấy buồn lắm.
"Woojie," em bắt đầu, giọng nhẹ nhàng, "Đó chỉ là một cuộc trò chuyện thôi,chị không có ý gì đâu. Thật sự, công việc này đối với chị chỉ là một bước tạm thời, nhưng chị rất trân trọng tất cả những gì đã có ở đây. Không phải chị không muốn tiếp tục, mà là chị muốn có thêm cơ hội khác để phát triển bản thân."
Cậu vẫn không nói gì, nhưng cậu ấy nhìn em như muốn nghe tiếp. Cậu ấy không nói rõ, nhưng em có thể cảm nhận được nỗi buồn và sự thất vọng trong thái độ của cậu ấy.
"Chị biết," em tiếp tục, "Chúng ta làm việc với nhau không lâu, nhưng chị cảm thấy rất gắn bó với đội, với mọi người, đặc biệt là với em . Em là một tuyển thủ tuyệt vời, và chị thực sự rất vui khi có thể hỗ trợ cậu trong công việc. Nhưng chị cũng không thể phủ nhận rằng mình còn nhiều mục tiêu khác trong tương lai."
Cậu ngồi xuống bên cạnh em, đôi mắt cậu ấy nhìn thẳng vào mặt em, như thể muốn chắc chắn rằng em đang nói thật. "Vậy là chị sẽ đi thật à?"
Em khẽ lắc đầu, "Không phải là chị sẽ đi ngay lập tức, chỉ là chị muốn em hiểu rằng chị không phải là người sẽ ở lại mãi. Nhưng dù sao, chị vẫn luôn ở đây, hỗ trợ em và đội hết mình."
Câu nói này làm cậu yên lòng phần nào. Cậu ấy thở dài, rồi quay sang nhìn em, lần đầu tiên trong ngày nở một nụ cười nhỏ. "Vậy thì tốt," cậu ấy nói, "chị sẽ không bỏ đi ngay bây giờ chứ?"
"Không," em mỉm cười, chị sẽ không bỏ đi đâu, ít nhất là cho đến khi cậu và cả đội không còn cần chị nữa."
Cậu không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Một lúc sau, cậu ấy đứng dậy, "Em vẫn tin tưởng chị, quản lý của em.Và em sẽ tán đổ chị để chị không thể đi đâu nữa"
-"Hả ...?????"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com