Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Yên Bình Có Quá Đắt Không

Thoáng chốc cũng đến ngày 20/11, hôm nay các thầy cô giảng viên đều rất vui vẻ, ai nấy cũng ôm vài bó hoa trong tay, người thì có quà, người thì được học trò tặng bánh kem.

Sáng sớm Thu Phương đã phải tranh thủ vào trường để phụ giúp mọi người và chuẩn bị cho buổi lễ. Ai nấy đều bận rộn. Người thì kiểm tra âm thanh, người thì chuẩn bị sân khấu,...

Gần đến giờ diễn ra buổi lễ thì cô đã thấy Uyên Linh lon ton đi vào trường. Em đi lại chỗ cô đang ngồi, đưa cho cô hộp cơm :

- Ăn sáng, chưa ăn đúng không?

- Ủa sao em biết, hay ta ơi.

- Có cái gì mà em không biết đâu. Ăn đi, nay 20/11 mà đau bao tử xong khó ở là xù khu luôn nha.

- Còn chọc cô, đúng là Uyên Linh đáng ghét mà.

- Hì hì, mà nè... Tặng cô đó. _ Uyên Linh đưa ra cho cô túi quà.

- Gì đây... Uầy, mình cũng có quà, hạnh phúc quá đi mất. Hahahaha, cảm ơn em nhiều. Bây giờ cô mở ra xem luôn được không?

- Được, lẹ rồi ăn nè. Ngồi xích qua xem nào, cô nhẫn tâm để em đứng như thế sao?

- Ba hoa quá đi à, nói cho em biết, cô là người lương thiện và hiền nhất cái trường này. _ Vừa nói, cô vừa mở túi quà ra...

- Ê xinh vậy, Linh làm hả? _ Thu Phương vừa thấy được cái ốp lưng thì cười tít cả mắt, trông vui vẻ hơn lúc nảy nhiều.

- Chứ ai...?

- Eo ôi, phải dùng liền hihi. Nè, đổi cho cô đi, lẹ lẹ cô còn ăn. _ Cô đưa điện thoại và ốp cho Uyên Linh đổi.

- Rồi đưa đây, ăn đi mau lên.

_________

[ Đến giờ làm lễ ]

Mọi người đều chăm chú ngồi xem văn nghệ, chỉ có Uyên Linh và một số bạn khác là ngồi nghịch điện thoại. Đơn giản là vì em không có hứng thú với mấy cái tiết mục ấy.... Không phải nói những tiết mục đấy tệ và nhàm chán, chỉ là không phải gu của Uyên Linh.

Nhưng trong số đó, có một tiết mục mà Uyên Linh ngồi xem nghiêm túc... Đó là tiết mục hát của các thầy cô giảng viên thanh nhạc, có cả cái cô giáo trẻ con kia. Giọng hát của cô đặc biệt và nổi bật hơn những thầy cô giảng viên khác. Giọng hát đó như là độc quyền, chỉ một mình Thu Phương có... Giọng hát trầm khàn nhưng lại rất ấm áp và nội lực, khi cô cất giọng hát ấy lên sẽ chạm vào được trái tim và cảm xúc của các khán giả đang lắng nghe.

Khi kết thúc tiết mục thì cũng là lúc kết thúc buổi lễ, mọi người được ra chơi. Do là lúc nảy em giữ túi giúp Thu Phương nên ra chơi phải vào phòng giáo viên để gửi lại.

- Cô Phương, túi của cô đây!

- Ừa, cảm ơn. Mà nảy thấy cô hát được không, hơi run haha.

- Hay mà, cô mà run thì chắc không ai dám hát nữa quá.

- Giỏi nhất là trêu tui à. Mà đi canteen không?

- Đi với Lan Ngọc.

- Cô đi cùng nữa.

- Dạ okela cô. _ Lan Ngọc đứng trước của phòng giáo viên nói vọng vào.

- ....

_____________

Sau giờ ra chơi, mọi người vẫn lên lớp bình thường, nhưng sẽ không học. Các bạn sinh viên sẽ phải làm quen với các thầy cô thực tập sinh. Lớp của cô Thu Phương chủ nhiệm chỉ có một bạn đến để thực tập thôi...

Khi cả lớp đã ổn định chỗ ngồi và giữ trực tự, cô mới bắt đầu nói về việc sẽ có  một thực tập sinh đến để học hỏi kinh nghiệm đứng lớp.

- Nào cả lớp, lớp mình sắp tới sẽ có một thầy cô thực tập sinh nào đó đến để học hỏi thêm kinh nghiệm giảng dạy và kinh nghiệm đứng lớp. Khoảng tầm 20 phút nữa thì thầy cô thực tập ấy sẽ lên lớp mình, chắc là lớn hơn mấy em vài tuổi đấy. Cả lớp nhớ giữ trật tự nhé. _ Thu Phương đứng trên bục giảng, nói với lớp.

- Dạ vâng ạ. _ Cả lớp đồng thanh.

Trong khi đợi thầy cô thực tập đến, cả lớp được chơi tự do trong im lặng, Thu Phương thì ngồi soạn bài cho buổi kế tiếp.

*Cạch* _ Tiếng mở cửa lớp, có ngaòi bước vào.... Chắc là người thực tập đến rồi.

Thu Phương nghe thấy tiếng mở cửa thì liền đưa mắt nhìn sang. Khi vừa nhìn thấy bạn thực tập, Thu Phương chết lặng... Nhất thời không biết làm gì...

Bạn thực tập ấy lễ phép cuối chào Thu Phương và quay sang cả lớp, giới thiệu về bản thân mình.

- Xin chào cả lớp, chị là người sẽ thực tập ở lớp em để học hỏi kinh nghiệm từ cô Phương. Các em của gọi chị là Diệp Anh.

*Cả lớp vỗ tay*

Uyên Linh từ nảy đã nhận ra sự bất thường của cô rồi, à... chị ấy là người yêu cũ của Thu Phương, người mà cô và các thầy cô khác đã từng nhắc đến, còn lầm tưởng em là chị ta...

Vài phút sau thì cô mới bình tĩnh lại được một chút, nhưng trong lòng đang rất rối bời, tâm trạng không có cảm xúc...

- Em... À... Rất vui... Rất vui khi được gặp em... _ Thu Phương nhìn Diệp Anh, không biết phải cư xử thế nào cho đúng.

- Em ly hôn rồi... _ Diệp Anh đi lại chỗ Thu Phương, nói thì thầm vào tai cô.

- ... _ Thu Phương nhìn Diệp Anh trong thoáng chốc rồi lập tức thu lại ánh mắt, tâm trí cô đang rất hỗn loạn....

Nếu hỏi Thu Phương có nhớ Diệp Anh không...

Câu trả lời là có !!

Cô nhớ Diệp Anh, cô yêu Diệp Anh. Cô vẫn thường hay nhớ về Diệp Anh rồi lại chùm chăn khóc.

Nhưng Uyên Linh đã xuất hiện, sưởi ấm đuợc một phần nào đó trái tim đã chết khô của cô. Cô cũng dần dần có tình cảm với Uyên Linh rồi... Bây giờ cô phải làm sao đây ???

Tại sao Diệp Anh lại không hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình mà lại đến tìm cô... Liệu Diệp Anh có còn yêu Thu Phương không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com