16. Nếu Lúc Đó
Sáng hôm sau, Uyên Linh vẫn đến lớp như bình thường. Hai tiết đầu không phải là tiết của Thu Phương nên khá thoải mái. Đang ngồi học, điện thoại của em nhận được thông báo từ messenger, à là tin nhắn của Thu Phương...
" Linh, ra chơi gặp cô ở nhà xe giáo viên nhé, chúng ta nói rõ chuyện hôm qua. "
*Seen* _ Uyên Linh xem nhưng không trả lời vì đang trong tiết học.
[ Ra chơi ]
Nghe theo tin nhắn của Thu Phương, Uyên Linh bình thản đi đến nhà xe. Chỗ này thường rất vắng vì ra chơi các thầy cô giảng viên sẽ ở trong lớp hoặc ở phòng giáo viên, các bạn học sinh sinh viên cũng không hay lui tới.
Đi từ xa, Uyên Linh đã thấy một người đang đứng dựa vào chiếc xe bên cạnh. khi vừa thấy em, Thu Phương đã vội vàng đi đến, như sợ em sẽ chạy đi mất khỏi cô vậy.
- Linh...
- Cô muốn chúng ta giải quyết vấn đề gì?
- Có phải em giận cô là vì Diệp Anh không? Cô thấy từ khi em ấy xuất hiện, em như một người khác vậy, rất lạnh nhạt với cô.
- Cứ cho là vậy đi. _ Uyên Linh không nhanh không chậm đáp.
- Nhưng tại sao chứ? Diệp Anh đâu có làm gì em đâu? _ Ánh mắt của cô đầy sự thắc mắc, nghi hoặc.
- Đúng, chị ấy không làm gì em cả.
- Vậy thì vì lí do gì chứ? _ Thu Phương hơi mất bình tĩnh, lớn tiếng nói.
- Vì...
- Vì cái gì? Em nói rõ đi.
- Vì em thương cô... Được chưa? Vừa lòng cô rồi chứ? _ Uyên Linh nói xong liền quay lưng bỏ chạy. Bức màn phòng bị của em đã thật sự bị phá vỡ, nước mắt em tuôn trào. Khóc nấc lên trong nhà vệ sinh.
- Uyên Linh à..... _ Thu Phương ngây người, Uyên Linh thật sự thích cô sao?
Hai tiết sau là tiết của Thu Phương, có cả Diệp Anh nữa nên không khí vô cùng ngột ngạt. Diệp Anh thì cứ ở cạnh Thu Phương, quan tâm chăm sóc cô. Vì thế nên Thu Phương không có cơ hội giải thích cho Uyên Linh. Điều này làm cho hai người càng xa cách.
____________
Đã hơn 1 tuần kể từ ngày hôm đó, Uyên Linh đối với cô vẫn lạnh nhạt, thậm chí là né tránh Thu Phương. Cô cũng tìm rất nhiều cách để nói chuyện với Uyên Linh nhưng không thành...
" Linh à, nghe cô nói đi... "
" Tôi thấy không cần thiết cho lắm. "
" Nghe cô nói, một lần thôi. "
" Hình như không còn gì để nói. "
_____________
Hôm nay, Thu Phương rất buồn.
Tối hôm đó, cô ghé một quán bar, gọi liên tiếp 5 chai rượu trắng. Kết quả là say không biết đường về. Nhân viên quán bar hết cách, liền phải tìm sự trợ giúp từ quản lí.
Quán lí quán bar là Trang Pháp, à... ra là chiến hữu của Uyên Linh. Mỗi khi có tâm trạng không tốt, em hay ghé vào đây. Vừa nhìn thấy Thu Phương, Trang Pháp đã nhận ra ngay là người quen của Uyên Linh. Trang Pháp có gặp Thu Phương 1 lần rồi, vào lúc ghé nhà Uyên Linh lấy đồ.
- Chuyện gì vậy? _ Trang Pháp nghe nhân viên gọi, liền chạy ra, thắc mắc hỏi.
- Chị ơi, quán sắp đóng cửa rồi nhung có một chị khách say mèm, không biết trời trăng mấy gió gì hết.
- Chị ta uống gì? Nhiều không?
- Dạ 5 chai rượu trắng.
- Được rồi, em vào dọn dẹp rồi về đi.
Trang Pháp cũng hết cách, gọi cho nhỏ bạn chiến hữu cầu cứu.
" Linh, ngủ chưa? "
" Chuẩn bị ngủ, chuyện gì mà gọi tao giờ này đây? "
" Giờ mày ghé quán tao được không? "
" Hả? Chi mày? Khuya rồi. "
" Chị Phương giảng viên của mày, không biết có chuyện gì mà vô đây uống say bét, không biết trời đất gì hết. Tao kêu nảy giờ cũng không chịu dậy, còn mắng tao nữa ba. Cứu tao đi. "
" Tao không biết, mày lấy điện thoại cô ta gọi cho Diệp Anh đi. "
" Rồi Diệp Anh là bà nội nào nữa, Linh ơi giận gì giận, để sau được không? Cứu chụy đi, năn nỉ. "
" Haizzz hại đời nhau ghê á Trang ơi, rồi đợi đi, tao phóng xe qua. "
10 phút sau thì Uyên Linh cũng đã có mặt tại quán bar của Trang Pháp, vì đi vội nên em cũng chỉ khoác vội cái áo cardigan, còn lại thì mặc nguyên bộ pyjama.
- Eoo ôi, lạy trời, cưng tới gòi, lẹ hụy còn về, nhà bao việc.
- Kia uống gì mà ra như này? _ Uyên Linh nhìn Trang Pháp, liếc nhẹ qua Thu Phương rồi hỏi.
- 5 chai rượu trắng.
- Ôii má ôi. Bao tiền?
- Tiền bạc gì mày? Đem chị ta về di, chỗ bạn bè không. Giận chị ta à?
- Ừ, cảm ơn à. Mày lôi cô ta ra xe giùm tao đi.
- Hông nha cưng, chụy đi về.
_____________
Chật vật một hồi cũng thì em lôi Thu Phương ra được xe, để cô vào chỗ ngồi ngay ngắn rồi thắt dây an toàn.
- Rồi giờ về nhà ai trời, không biết là cô ta có đem chìa khóa nhà không nữa. _ Uyên Linh đang khóc rống, thật bi ai.
Thôi liều vậy.
- Này, cô kia. _ Uyên Linh nói với một âm lượng khá lớn, em đang gọi Thu Phương dậy.
- Này, có nghe không vậy?
- Nàyyy.
- Cô kia, có đem chìa khóa nhà không?
- Hơ... H... Im coi... Để... Để tôi ngủ.. À tôi... Tôi chưa say. _ Thu Phương bắt đầu huơ chân múa tay.
- Tôi hỏi là cô có đem chìa khóa nhà không?
- Có.... Gì... Không... Ơ cô... Cô là ăn trộm hả...?
- Rồi có hay không?
- Có... Tự... Tự nhiên cô mắng tôi.
Uyên Linh cũng câm nín, lặng lẽ lái xe đến nhà Thu Phương.
___________________________________________
Ý là bây giờ up truyện lên có 20 views 30 views, chưa được 10 sao nữa á. Vậy động lực đâu mà Au up truyện tiếp ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com