Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Chỉ Là

Lái xe một hồi cũng đến nhà Thu Phương, Uyên Linh lấy túi của cô, tìm chìa khóa nhà. Lục lọi một lúc thì cũng tìm ra chìa khóa nhà. Để Thu Phương trong xe, Uyên Linh đi lại mở cửa nhà trước, sau đó lại ra xe lôi Thu Phương vào. Không hẳn là lôi mà là dìu vào, nhẹ nhàng mà cũng bạo lực... Người ta còn bực chết đi được.

Khó khăn lắm mới dìu Thu Phương vào được phòng khách, căn bản là Thu Phương cao hơn em, lớn hơn em, còn đang say nên đá chân này chân kia tứ phía. Tiếp đến, dìu cô vào phòng ngủ, đặt cô nằm trên giường ngay ngắn. Lúc ngủ nhìn vẻ mặt của Thu Phương ngây thơ, đáng yêu lắm. Uyên Linh cũng không thể để cô nằm ngủ một giấc tới sáng được, nên đi pha nước chanh cho cô.

- Này, dậy uống nước chanh.

- Thu Phương.

- Nguyễn Thị Thu Phương. _ Uyên Linh gần như hét lên.

- Mau ngồi dậy uống nước chanh.

Thu Phương đang ngủ thì nghe ai đó hét lớn tên mình, liền giật mình ngồi dậy.

- Ơ... cái gì? Ai kêu tôi vậy.... Hưm, im cho tôi ngủ. _ Thu Phương vùng vằng, không chịu khuất phục, hai mắt vẵn nhắm lại.

- Uống nước chanh rồi ngủ. _ Em đưa ly nước đên trước mang Thu Phương.

- Không, tôi muốn ngủ... Hức... Đi ra...

- Uống không?

- Khôngggggg.

- Không uống thì thôi, tôi về đây, nằm xuống ngủ đi. _ Uyên Linh đứng dậy.

Trong mơ màng, Thu Phương nhìn thấy được người đứng trước mặt mình là Uyên Linh, không suy nghĩ mà liền nắm chặt lấy tay em ôm lại, không cho đi.

- Uyên Linh...

- Gì đấy, bỏ ra, ôm ôm cái gì?

- Uyên Linh đừng đi. _ Thu Phương dùng lực kéo Uyên Linh ngồi vào lòng mình rôi ôm thật chặt, mặc kệ em vùng vẩy cố gắng thoát ra.

- Cô bỏ tôi ra coi, làm gì vậy?

- Khôngg, cô không bỏ ra đâu, Linh ở lại với cô đi, được không???

- Tôi... Tôi gọi Diệp Anh. _ Uyên Linh cầm điện thoại lên nhưng đã bị Thu Phương giựt lấy.

- Cô không chịu, muốn Uyên Linh ở lại, không muốn Diệp Anh mà.

- Nhưng... Cô vô lí quá.

- Không nhưng nhị gì hết mà.... Uyên Linh. _ Cả gương mặt mếu máo, tựa như sắp khóc.

- Ai làm gì đâu mà khóc??

- Tại.... Tại Uyên Linh không ở lại.

- Rượu nói hả?

Thu Phương không nói gì nữa, trực tiếp đem Uyên Linh nằm xuống, nhốt vào trong lòng thật chặt.

- Này, không được, thả tôi ra.

- Hưmm... Ngủ đi, trễ lắm rồi, mai còn đi học.

- Mai chủ nhật.

Thu Phương cười cười, ôm chặt Uyên Linh, ngửi mùi hương ở tóc em, bắt đầu một giấc ngủ không mộng mị.

Sáng hôm sau, Thu Phương là người thức dậy trước, không nhớ được gì nhiều, chỉ nhớ là có người đưa mình về.

Cảm thấy được hơi ấm từ trong lòng, đưa mắt nhìn xuống thì thấy Uyên Linh, lúc này Thu Phương mới nhớ ra. Là Uyên Linh đưa cô về, cô còn ôm người ta ngủ cả đêm.

Tuy vậy, cô vẫn luyến tiếc không bỏ Uyên Linh ra, vẫn ôm em như vậy, đợi khi nào em thức rồi thả em ra.

Hơn một tiếng đồng hồ sau, Uyên Linh cũng đã thức dậy, nhìn thấy Thu Phương vẫn còn ôm mình nên cũng năm đó, ngắm nhìn Thu Phương một chút, đưa tay lên vuốt nhẹ mặt cô, chạm nhẹ vào bờ môi mỏng ấy.

- Cô biết cô đẹp rồi. _ Thu Phương nói rồi mở mắt lên, dọa Uyên Linh một phen hú vía.

- Cô... Dậy khi nào? _ Uyên Linh nhanh chóng lấy tay ra khỏi mặt Thu Phương, muốn đẩy cô ra để ngồi dậy nhưng bất thành, cô ôm chặt thêm.

- Hơn một tiếng trước aaa.

- Sao không dậy? Mau thả tôi ra.

- Dậy làm gì? Nằm đây ôm con mèo đang giận dỗi này không phải sướng hơn sao? Dù gì hôm nay cũng là chủ nhật. _ Thu Phương nói, cười cười.

- Cô.... Ôm Diệp Anh sẽ sướng hơn. _ Em xụ mặt, giận dỗi.

- Còn nhắc đến Diệp Anh nữa, tôi lập tức hôn em. _ Cô đắc ý nói, em cứ nhắc đến Diệp Anh đi, tôi hôn em, tôi lời chứ không hề lỗ.

- Cô... Lưu manh. Chỉ có Diệp Anh mới chiều được tính ngang ngược của cô thôi, tôi không thể nào chiều cô được đâu.... Aaa.... _ Vừa nói dứt câu, môi của Thu Phương lập tức chạm vào môi em.

- Đã nói rồi mà.

- Cô... Điên rồi. _ Uyên Linh mặt đỏ như quả dâu tây. Thu Phương thì đang cười đắc ý... Haizzz thật là.

- Ừ, điên rồi, yêu em đến điên rồi. _ Cô không nhanh không chậm đáp.

- ......

- Sao, tin không? Cô yêu em đến điên rồi. _ Thu Phương nhìn vẻ mắt ngơ ngác của Uyên Linh, phì cười.

- Không tin, tôi là kẻ thay thế chị ta thôi. Khi chị ta về, cô liền bỏ tôi.

- Em ngốc!

Thu Phương nói xong liền đứng dậy, cô trực tiếp bế Uyên Linh vào nhà vệ sinh, để em ngồi lên chỗ trống bên cạnh bồn rửa tay. Khi đấy Uyên Linh còn ngơ ngác, không biết nên làm như nào thì Thu Phương đã lấy ra một cái bàn chải mới, nặn kem đánh răng lên rồi đưa cho Uyên Linh.

- Đừng suy nghĩ nữa, đánh răng đi, cô lấy đồ cho em.

- Không cần, tôi về nhà.

- Là em, không phải tôi. Ở đây đi, năn nỉ em đó. _ Thu Phương đưa cho Uyên Linh một chiếc đầm màu hồng nhạt.

- Cô mau ra ngoài, đứng đây làm gì?

- Aa, quên mất, Linh thay đồ đi.

Lúc này, Thu Phương cũng tranh thủ xuống nhà vệ sinh ở dưới lầu để làm vệ sinh cá nhân. Đợi Uyên Linh xong rồi dẫn em đi ăn sáng, rất vui luôn a, mặc kệ em còn giận luôn a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com