Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Biển Tình

Đến gần 12 giờ đêm mà Thu Phương vẫn chưa ngủ được, cô vô thức cầm điện thoại lên, gửi cho Uyên Linh một tin nhắn. Không lâu sau thì Uyên Linh cũng trả lời lại tin nhắn của cô.

"Khó ngủ quá Linh ơi"

"Nói tôi chi, ngủ đi, khuya rồi"

"Phũ quá đi, mai chủ nhật mà"

"Chủ nhật cũng ngủ đi chứ"

"Em cũng còn thức kia kìa..."

"Haizz, không buồn ngủ"

"Mai chủ nhật đó, em rảnh không??"

"Rảnh, mà có việc gì không?"

"Qua nhà cô chơi đi, mai cô định nấu lẩu ăn nè, nha Linh!!"

"Mấy giờ?"

"8 giờ 30 sáng nha"

"Ờ, dậy nổi thì qua, ngủ đi"

" Ừm, ngủ ngon nha!!!"

*Like vào tin nhắn đó*

Nhắn tin cho Uyên Linh xong tự nhiên cô lại thấy mình đã có thể ngủ rồi, ngủ ngon là đằng khác. Uyên Linh thì vẫn nằm nghịch điện thoại đến gần 2 giờ sáng mới chịu đi ngủ.

Sáng hôm sau, 7 giờ thì Thu Phương đã dậy để dọn dẹp nhà cửa, Uyên Linh thì mãi đến 8 giờ mới dậy nên chạy loạn cả lên. Tầm 8 giờ 45 thì Uyên Linh mới đến nhà cô, đứng trước cửa nhà đã thấy cô ngồi đợi sẵn.

- Trễ 15 phút đó. _ Thu Phương làm vẻ mặt phụng phịu.

- Xin lỗi đi, ngủ quên. _ Uyên Linh nhìn qua cô mà bất lực.

- Hmm, thôi tạm bỏ qua cho em vậy, đi siêu thị mua nguyên liệu với cô nha.

- Đi thì đi.

Thu Phương dắt xe ra ngoài, lấy nón bảo hiểm cho Uyên Linh và mình. Sau khi em lên xe, Thu Phương mới bắt đầu chạy đi.

Đến siêu thị, Thu Phương và em đi thẳng vào hàng thực phẩm. Cô lựa các nguyên liệu để nấu lẩu, Uyên Linh thì đẩy xe giúp cô. Hơn 30 phút sau thì họ cũng đã mua xong, đang trên đường chạy về nhà thì Uyên Linh kéo nhẹ áo cô nói.

- Cô, ghé mua trà đào đi.

- Tối ngày trà với chả đào.

- Đi mà.

- Rồi rồi, theo ý em vậy. _ Thu Phương bất lực nói.

- Haha, cảm ơn.

- Mà Linh nè, cô nghĩ em nên đổi cách xưng hô đi, cứ xưng tôi hoài. Xa cách lắm, xưng em đi.

- Chứ có thân hả!?

- Em....

- Thôi, đùa đấy. Từ từ đi, biết rồi mà.

- Hihi, oke... Tới quán nước rồi, vô mua giúp cô 1 ly capuchino luôn nha, tiền nè. _ Cô đưa cho Uyên Linh tiền.

- Giữ đi, không lẽ có 2 ly nước mà tôi mua không được. _ Em nói rồi liền đi thẳng vào quán.

*Con bé này....*

Mua nước xong thì họ lại tiếp tục đi về nhà. Thu Phương dắt xe vào nhà rồi sắp xếp nguyên liệu nấu vào tủ lạnh. Đang dọn đồ ra nấu thì Uyên Linh hỏi.

- Cô cần giúp gì không? _ Em đứng bên cạnh cô, tay vẫn cầm điện thoại, nhẹ giọng hỏi.

- Có nè, nhặt rau giúp cô đi. _ Nói xong thì liền đưa cả túi rau cho em, còn mình thì nấu lẩu.

Quằn qua quằn lại một hồi thì cũng đã nấu xong. Uyên Linh phụ cô dọn thức ăn ra bàn, vừa ngồi vào bàn ăn, Thu Phương đã múc cho em một bát full topping.

- Nè, ăn thử xem cô nấu ngon không?

- ... Cũng ngon đó, tay nghề của cô quả thật không tệ! _ Uyên Linh ăn thử một miếng rồi quay lên nói với cô.

- Haha, ăn nhanh đi để cô rửa bát.

- Để tôi rửa, cô đã có công nấu rồi mà.

- Ừm... Cũng được... Mà em đã làm bài tiếng anh chưa, mai nộp rồi!

- Chưa xong nữa, có đem laptop theo, chút rửa bát xong rồi làm. Chắc cô không phiền khi tôi ngồi làm bài ở nhà cô đâu nhỉ?

- Không phiền... Không phiền, haha.

Ăn xong thì Uyên Linh rửa bát, cô cũng đứng bên cạnh giúp em để bát lên kệ.

- Aiss daa, xong rồi, đi làm bài thôi. _ Em nói với Thu Phương.

- Ngồi ở bàn phòng khách làm luôn ha.

- Ừ, sao cũng được.

Uyên Linh ngồi dưới sàn, để laptop trên bàn mà làm. Thu Phương thì nằm ở sofa. Khoảng chừng 20 phút sau, Uyên Linh thấy Thu Phương không nói gì nữa thì quay người lại xem... Thì ra là cô đã ngủ rồi!

Em thong thả ngước nhìn Thu Phương, khi cô ngủ trông thật yên bình làm sao. Uyên Linh không tự chủ mà đưa tay chạm nhẹ vào cái mũi cao cao ấy. Sự tác động của Uyên Linh đã làm cho Thu Phương tỉnh giấc. Chầm chậm mở mắt ra thì thấy có một bàn tay thon dài đang chạm nhẹ trên sống mũi của mình. Uyên Linh thấy Thu Phương tỉnh giấc thì định rụt tay lại nhưng đã bị cô bắt lấy...

- Nè, làm gì tui đó!? _ Thu Phương nhìn em rồi hỏi.

- Gì? Ai thèm làm gì cô? _ Uyên Linh thoát ra khỏi cái nắm tay của cô.

- Lỡ mấy người có ý đồ xấu thì sao, ai biết được...?

- Làm như cô "ngon" lắm không bằng. _ Uyên Linh trêu chọc Thu Phương.

- Thử chưa mà biết?

- Có cho cũng không thèm, xàm! _ Em nhìn Thu Phương rồi cười khẩy một cái... (Aaa, thật là đanh đá)

- Ai cho đâu mà thèm, haha.

- Không nói chuyện với cô nữa, tôi làm bài tiếp. _ Nói xong liền quay lưng lại mà làm bài.

Vừa quay lưng đi đã bị Thu Phương kéo ngược lại...

- Là em, không phải tôi!! _ Thu Phương nói với Uyên Linh.

- Như nhau cả.

- Không, không chịu, lạnh lùng quá huhu. _ Cô lại lôi cái vẻ mặt nhõng nhẽo ra... (Alo, mình lớn hơn người ta cũng kha khá á ấy ơi??)

- Rồi rồi, trời ơi, giáo viên chủ nhiệm gì mà như con nít vậy trời?? _ Uyên Linh bất lực mà nói.

- Hahaha, xưng em nha, không tôi nữa... nha em Trần Nguyễn Uyên Linh!

- Cần phải vậy không chứ!? Lôi cả họ tên của tôi... à nhầm... người ta... không... không phải... em ra luôn ha cô Nguyễn Thị Thu Phương!!

- Hahaha, coi em kìa, dần dần sẽ quen thôi.

Trêu nhau qua lại vài câu thì họ lại tiếp tục làm công việc của mình. Uyên Linh ngồi làm nốt bài tiếng Anh, Thu Phương thì đi tắm (tại trời nóng quá đó hihi).

Lúc cô tắm xong cũng là lúc Uyên Linh làm xong bài tập, hiện tại là 2 giờ chiều.

- Xong chưa?? _ Thu Phương bước ra, cầm theo một cốc nước.

- Vừa xong đây!

- Nè, uống nước cho tỉnh táo. _ Cô đưa ly nước cho Uyên Linh.

- Cảm ơn!! Mà chắc tôi cũng phải về rồi.

- Ai phải về cơ?? _ Thu Phương nhìn Uyên Linh, nheo mắt lại.

- Ờm thì... thì em.

- Ờ hớ... Mà sao về sớm thế?

- Chiều có việc bận.

- Bận gì đấy? Cô biết được không?

- Thân làm "con sen" nên phải đưa 2 vị "hoàng thượng" đi thú y để kiểm tra sức khỏe định kì, sẵn tiện mua thêm vài thứ cho 2 vị "hoàng thượng" đó nữa... Nói thẳng ra là 2 con mèo.

- Em có nuôi mèo hả, tuyệt...cô cũng thích mèo.

- Haha, trùng hợp thật đấy.

- Ừm, cô chở Linh về nha.

- Nắng lắm, để gọi tài xế qua đón.

- Có gì đâu, dọn đồ đi, đợi cô đi lấy áo khoác.

Thế là Thu Phương chở em về, trên đường không ngừng luyên thuyên..

Hôm nay vui thật đấy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com