Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Giữa Đại Lộ Đông Tây

Thế là đúng 4 giờ chiều, Thu Phương đã có mặt trước ngôi biệt thự của Uyên Linh. Cô liền lấy điện thoại gọi cho em.

- Linh ơi, cô đến rồi nè.

- Ra liền đây.

Uyên Linh hôm nay mặc một chiếc áo croptop ôm sát cơ thể màu trắng và một chiếc quần ống rộng màu hồng pastel. Còn Thu Phương thì mặc một chiếc áo form rộng màu trắng và quần đùi jean ngắn.

- Cô, trà đào của em đâu???

- Nhớ được nhiêu đó thôi đó ha.

- Hahaha, chị giúp việc đang nấu bữa tối dưới bếp, chưa xong đâu.

- Trà đào nè.

- Cảm ơn!! Mà cô muốn xem phim không, vô mở Netflix coi.

- Ừa, vô xem với Uyên Linh.

Uyên Linh đưa Thu Phương lên phòng của mình, tắt bớt đèn sau đó mở phim xem, xem phim kinh dị nữa mới chịu.

Thu Phương thì sợ ma mà cứ thích xem mấy cái thể loại đó nên khi xem cứ co người lại hoặc nép sau lưng người bên cạnh.

- Nè, sợ thì xem cái khác đi. _ Uyên Linh thấy cô cứ lấy chăn che mặt lại nên nói như thế.

- Hông, cô thích xem phim này à.

- Chịu cô rồi, tối lại ngủ không được cho xem.

- Thế tối nay cô sẽ tá túc lại nhà em vậy.

- Ai cho??

- Trần Nguyễn Uyên Linh cho.... Nhaaa.

- Ừm, tùy cô.

- Hêhê, vậy xem thả ga luôn. Chứ bình thường cô đâu dám xem đâu.

- Hết nói nổi, mà xuống ăn đi, chắc nấu xong rồi đó.

- Để cô xem hết đã.

- Ăn xong lên xem tiếp.

Nghe Uyên Linh nói thế cô mới chịu xuống ăn. Hai người ngồi vào bàn ăn, không ai biết nói gì nên đành im lặng và ăn hết phần ăn của mình. Ăn xong, Thu Phương đứng dậy, nói.

- Để cô rửa chén.

- Không cần, đi lên xem phim đi, có chị giúp việc rửa rồi.

- Ừm... Vậy lên xem với cô đi.

- Không xem, bận đi tắm rồi, xem mình ênh cô đi. _ Nói xong Uyên Linh liền đi lên phòng lấy đồ đi tắm.

Thu Phương nghe Uyên Linh nói như thế thì cũng chẳng dám xem, đành ngồi đợi em tắm xong rồi xem vậy...

Uyên Linh tắm xong, thấy cô đang ngồi nghịch điện thoại nên hỏi.

- Ủa, sao không xem, xem xong rồi à?

- Không, sợ nên đợi em ra xem cùng.

- Trời ạ, cô xem đi.

- Ừa, giờ khỏi sợ rồi hahha.

- Cô định ở lại đây thật à?

- Ừm, sao? Không muốn cho cô tá túc hả?

- À... Không có ý đó... Hỏi thôi.

Sau khi xem phim xong, Thu Phương cũng đi vệ sinh cá nhân rồi thay một bồ đồ ngủ do Uyên Linh đưa. Cả hai ngồi trên giường ngủ, luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác.

- Nè, ngủ sớm, mai đi học. _ Thu Phương nhẹ nhàng nói.

- Đã buồn ngủ đâu? Bình thường toàn 1 giờ 2 giờ mới ngủ.

- Ngủ trễ không tốt mà.

- Cô mệt thì ngủ trước đi.

- Không, ngoan.... Nằm xuống ngủ đi, nha Linh. _ Thu Phương liền bày ra cái vẻ mặt đáng yêu.

- À... Ừ... Ngủ thì ngủ. _ Sao mà thoát được ải mỹ nhân.

Uyên Linh nằm xuống, Thu Phương cũng nằm xuống cạnh em. 10 phút sau, Uyên Linh mở mắt ra rồi nhìn qua phía cô. Tay thì xoa nhè nhẹ mái tóc của Thu Phương trong vô thức, miệng không tự chủ mà nói.

- Thật xinh đẹp. _ Sau đó lại đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt xinh đẹp ấy.

- Cô biết cô đẹp rồi, ngủ đi. _ Thu Phương bất ngờ mở mắt, nhìn lên Uyên Linh.

- Cô... Cô chưa ngủ à? _ Uyên Linh vội vàng lấy tay ra khỏi gương mặt của cô.

- Chưa ngủ mới biết được có người khen mình chứ.

- Ngủ... Ngủ đi.

- Uyên Linh cũng thật xinh đẹp. _ Cô nói rồi cười một cái, dưới ánh đèn ngủ mờ ấy, Uyên Linh có thể thấy được nụ cười rạng rỡ của cô gái đang nằm cạnh mình.

- Haha, ngủ đi, Uyên Linh xấu quắc à.

- Đâu có, Uyên Linh xinh lắm chứ, còn đáng yêu nữa. Đến cả một người xinh đẹp như cô cũng thấy Linh đẹp mà.

- Thật khoa trương. _ Nói rồi Uyên Linh liền quay lưng lại phía cô, có lẽ là đang cố né tránh ánh mắt ấy.

Thu Phương thấy em quay lưng lại phía mình thì liền lấy hết can đảm mà ôm eo em. Hành động ấy làm Uyên Linh giật cả mình, quay người lại.... Thế là bốn mắt nhìn nhau, Uyên Linh không nghĩ là cô nằm gần mình như thế, suýt nữa thì mặt em đã chạm vào mặt Thu Phương rồi.

- Ôm gì mà ôm? _ Uyên Linh hỏi đùa.

- Thích thì ôm.

- Phiền quá, phiền quá. _ Miệng thì nói phiền nhưng tay lại đặt lên tay cô, làm người kia tủm tỉm cười.

__________

[5 giờ 30 sáng]

* Reng.... Reng.... Reng... *

Tiếng chuông báo thức vang lên từ điện thoại của Uyên Linh. Em từ từ mở mắt dậy, quơ tay tát báo thức từ chiếc điện thoại của mình. Uyên Linh xoay người nhìn qua phía Thu Phương... Cô vẫn đang ôm em, không lẽ là Thu Phương ôm Uyên Linh cả đêm sao? Uyên Linh nhẹ nhàng thoát khỏi cái ôm của cô, sau đó liền nhanh tay đẩy gối ôm qua cho cô ôm.

Sau khi Uyên Linh đã vệ sinh cá nhân xong xuôi, em đi vào phòng và gọi Thu Phương dậy. Khẽ đưa tay chạm vào vai của Cô Gái đang ngủ say kia.

- Nè... Dậy...

- Sáng rồi... Dậy đi làm... _ Vừa nói vừa đẩy nhẹ vai Thu Phương.

- Ưmmmm..... Mấy..... Mấy giờ rồi?? _ Miệng nói nhưng mắt vẫn nhắm.

- 6 giờ 15 phút... Không dậy là muộn đó.

- Cô dậy liền đâyyy..... Haizzz...

Nói rồi cô liền chầm chậm ngồi dậy, vươn vai rồi đi vệ sinh cá nhân. Lúc Thu Phương bước ra là lúc Uyên Linh đang soạn cặp. Hôm nay có một bài thuyết trình khá quan trọng nên Uyên Linh phải chuẩn bị thật kĩ, không thể để cho có một sự sai sót nào trong lúc thuyết trình.

- Linh... Đi ăn sáng, cô chở em đi, rồi vào trường luôn.

- À ừm... _ Thật ra là Uyên Linh cũng không có thói quen ăn sáng, chỉ là Thu Phương muốn ăn nên đi cùng, vì Uyên Linh biết khi mình nói không ăn thì cô cũng không ăn mà chở mình vào trường và đi cùng mình lên lớp.

- Em ăn gì?? _ Thu Phương đi lấy túi xách rồi đi ra xe cùng Uyên Linh.

- Tùy cô, ăn gì cũng được, rất dễ.

- Haha, dễ nuôi thật. Linh mà ở với cô là chỉ cần 1 tuần thôi... Em sẽ tăng 3 cân.

- Lạy người! Haha.

- Hmmm... Xem nào... Ăn mì trộn không? Cô biết một quán rất ngon đấy!

- Cô muốn thì ăn thôi, em nào dám cãi lời cô chứ.

Thu Phương chở em đến quán mì, quán không quá to nhưng nhìn chung thì rất sạch sẽ. Cô gọi hai phần đặc biệt cho mình và Uyên Linh. Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện... Thật ra thì là Thu Phương nói, Uyên Linh chỉ trả lời thôi. (Tại Uyên Linh hướng nội á hihi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com