Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Yuri ở đằng sau cũng bắt đầu tăng tốc, chạy đến bên cô. Elvi vì đang vui nên cũng tiện tay véo má cậu một cái rồi lao vụt đi. Yuri bên cạnh bị véo má đến đỏ ửng mà đơ mẹ ra luôn, khi kịp định hình lại đã thấy hình bóng nho nhỏ của Elvi từ xa, ngay lập tức cậu cũng đuổi theo.

- ELVIRA DELA ROSA!!! SAO CẬU DÁM! - Yuri hét lên

Sức con gái với con trai là quá chênh lệch, chưa nói Elvi lại gầy yếu, chẳng mấy chốc cậu đã đuổi kịp cô, cơ thể theo bản năng cũng ôm chầm lấy cô từ sau. Cậu cứ giữ cô như thế mặc cho cô đang vùng vẫy trong vô vọng.

- Cậu có biết cậu đã chọc nhầm người rồi không?

- Tôi không biết. Mau thả tôi ra!

- Đương nhiên...là không rồi! Tôi phải giữ cậu cho chừa cái thói.

- Thả ra! Ét o ét! Help me! Ngược đãi trẻ vị thành niên!

Nghe được mấy từ này khiến Yuri bật cười không ngớt, Elvi bên này dù giận nhưng cũng phải cười khúc khích. 

"Ở đoạn đường đầy hoa cũ kĩ ấy, có hai thân ảnh nở những tiếng cười đầy rạng rỡ tựa nắng mai..."

- Cậu càng hét tôi càng giữ chặt đó, kkk.

- Tôi cứ hét to hơn, hẹ hẹ hẹ.

Elvi vừa dứt lời lại im bặt, Yuri đang bế cô cũng xịt keo ngay tại chỗ, hai đứa quay sang nhìn nhau, mặt cũng bắt đầu đỏ lên, gần quá rồi, hiện tại Yuri đang ôm eo của Elvi. Nếu giờ đang ở một mình là cô đã hú hét đến sập sàn rồi, nhưng tình cảnh hiện tại không cho phép, phải giữ hình tượng.

Bỗng nhiên một dòng nhạc chợt chạy qua đầu: "Ánh mắt ta chạm nhau...chỉ muốn ngắm anh lâu thật lâu..." Nhân lúc cậu mất cảnh giác, cô nhanh chóng chớp thời cơ thoát khỏi vòng tay của cậu rồi phóng đi cho đỡ ngại.

- Xin lỗi tay tôi hay dãn! - Elvi la lên

Yuri biết thế nào cũng đuổi kịp cô nên cũng không chạy theo nữa, cậu bước vài bước đã đến chỗ cô rồi cơ mà.

- Được rồi, không giỡn nữa. Cậu định dẫn tôi đi đâu?

- Cứ đi theo tôi, gần đến rồi.

Đi thêm một quãng nữa, cuối cùng cũng thấy địa điểm mà Elvi muốn dẫn cậu đến. Trước mắt hai người là một khung cảnh vô cùng thơ mộng.

Dưới nắng chiều muộn, biển như khoác lên mình một tấm áo choàng óng ánh sắc vàng dịu nhẹ. Mặt nước lấp lánh như được rắc đầy kim tuyến, sóng vỗ rì rào như lời ru êm đềm của mẹ thiên nhiên. Ánh hoàng hôn dần buông, nhuộm cam hồng cả một khoảng trời, thả những vệt sáng mơ màng lên mặt biển mênh mông. Gió biển thổi nhẹ, mang theo hương mặn mà và mát rượi.

Tất cả như đang thì thầm điều gì đó với tâm hồn – những điều chỉ có thể cảm, không thể gọi thành tên. Biển dưới nắng chiều không ồn ào, không dữ dội, chỉ còn lại sự yên bình, thơ mộng, và một nỗi buồn nhẹ nhàng như cơn gió thoảng.

Elvi nhìn quang cảnh trước mặt rồi từ từ nhắm mắt lại, cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra, lồng ngực nặng trĩu dần nhẹ hơn, bao nhiêu nỗi buồn đều được giải thoát. Cô mở mắt ra lần nữa, nhìn làn nước mát dịu trước mặt, tự nhủ với lòng mình:

"Cho phép bản thân được thở một chút thôi Elvira."

Quay sang nhìn Yuri, thấy cậu vẫn đang chăm chú nhìn...Elvi, không phải nhìn biển mà là nhìn cô. Tim cô đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, ánh mắt ấy cuối cùng cũng có cô rồi.  Bình tĩnh lại, cô nhanh chóng chạy đến chỗ cát được phủ đầy bọt trắng, nhìn ra sau thấy cậu vẫn đứng đực ra khiến cô bật cười.

- Yuri! Đến đây đi!

- Hả?...Tới đây! 

 Yuri đang đơ bị cô làm cho giật mình, cậu vừa đi vừa nhìn theo bóng lưng đang chơi đùa của Elvi.

- Đẹp thật! - Yuri bất giác cảm thán ( Khen cái gì đẹp thì mọi người tự biết nhoo 🤭🤭)

- Nước mát quá!

- Mát thật!

Elvi bỗng dưng quay qua nhìn rồi nở một nụ cười bí hiểm, ngay lập tức, nước tạt lên làm ướt bộ đồ đồng phục học sinh. Lông mày Yuri bắt đầu skinship với nhau, cậu lườm cô đến cháy cả mắt khiến cô bật cười.

- ELVIRA, CẬU ĐÚNG LÀ PHIỀN PHỨC! ĐI VỚI CẬU TÔI LẠI PHẢI HÉT LÊN NHƯ THẰNG HỀ VẬY! - Yuri quát

- DỄ THƯƠNG MÀ! - Elvi cũng hét lên

- Cái gì?

- Cậu giận trông dễ thương lắm! - Giọng cô dịu lại, ánh mắt vô cùng nhẹ nhàng

- Cậu đừng có mà...Tsk, tôi cấm cậu không được nói như vậy nữa! - Yuri búng vào trán của Elvi, dù giận nhưng vẫn không ngăn được đôi tai đỏ ửng của mình.

Với cái tính của Elvi thì sao mà bỏ qua được. Cô đứng dậy, từ từ đưa hai tay lên bao phủ nửa khuôn mặt.

- YURI DỄ THƯƠNG! YURI ĐÁNG YÊU! YURI ĐẸP TRAI SIÊU CẤP VŨ TRỤ! - Cô la thật to ra phía biển khơi, vừa trêu vừa khẳng định tình yêu của mình dành cho cậu

Elvi như vừa trút bỏ được gánh nặng, liền quay sang nhìn cậu. Lúc nãy tai Yuri chỉ ửng lên thì bây giờ ửng cả mặt luôn rồi, cậu mở to mắt ngước nhìn cô rồi dần nở nụ cười, ánh nhìn cũng nhẹ nhàng hơn.

- Cậu thật phiền phức, Elvira! 

Câu nói này lúc trước lạnh lùng bao nhiêu thì giờ lại ấm áp bấy nhiêu, cậu bảo cô phiền phức nhưng không phải chế giễu, nó không còn một chút ác ý nào cả.

Khỏi phải nói Elvi vui cỡ nào, bao nhiêu nỗi ấm ức, tủi thân, buồn bã đều tan biến. Yuri, một người mang sự cô đơn, sự tổn thương từ gia đình đã đến và gỡ bỏ những phiền muộn trong lòng cô.

"Cậu là ánh sáng của đời tớ, Yuri à." - Elvi thầm nghĩ

- Đỡ này! - Yuri tạt một ít nước vào người khiến cô bừng tỉnh

- Lạnh!

- Lúc nãy cậu tạt tôi không lạnh à?

- Cậu là da người còn tôi là da bò, làm sao mà tôi chịu lạnh được?

- Tại sao cậu lại là da bò?

- Đoán xem! - Elvi tạt nước đáp trả lại cậu rồi bỏ chạy, Yuri cũng đứng dậy đuổi theo

Cả hai rượt đuổi khắp nơi dưới ánh hoàng hôn vàng nhạt, tiếng cười đùa giòn giã vang vọng khắp không gian, át đi cả những cơn sóng đang vỗ mạnh vào bờ. Hình ảnh hai cô cậu học sinh chạy quanh bãi biển cùng những tiếng cười rộn vang đã để lại trong lòng người nhìn biết bao xao xuyến, hai trái tim úa tàn nhưng cũng vô cùng cháy bỏng của tuổi thiếu niên, cái tuổi được cho là đẹp nhất của đời người đang chữa lành cho nhau. Quan trọng hơn hết, trong cái khoảnh khắc vàng ấy, tâm hồn còn lại đã bắt đầu rung động với người con gái mờ nhạt ấy.

Hai người vờn nhau đến mệt mới ngồi xuống nghỉ, đứa nào cũng thở không ra hơi nhưng vẫn quay sang cười với nhau. 

- C...Cảm ơn...cậu nhiều lắm, Yuri. - Elvi vừa thở vừa nói

- Sao...lại cảm ơn? - Yuri mệt mỏi đáp

- Cậu đã ghi bài giúp tôi, kèm tôi học rồi còn mua sách cho tôi nữa. Thật sự cảm ơn cậu rất rất nhiều, Yuri.

- Đồ ngốc! Không cần cảm ơn, cậu ngồi im một chỗ cho tôi là được rồi.

- Ý gì?

- Không gì cả. Mau về thôi trời tối rồi!

- ...

- Elvira?

- Hả?...À...ừm. Về thôi!

-

-

-

" Vì một ánh mắt, thương nhớ cả "mùa hạ". " (Yuri)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com